tôi, trở lại từ đầu và để cho lời cầu nguyện thấm vào tim, để tôi làm cho chú
theo.”
Không biết vi sự tình cờ hay vì viện trưởng có kinh nghiệm sâu xa về linh
hồn con người mà việc xưng tội và sám hối ấy đánh dấu một giai đoạn yên
tĩnh tâm hồn để y làm việc có hiệu quả và tìm thấy hạnh phúc. Giữa lúc
công việc bề bộn, vui sướng lẫn ưu tư, y tránh được những xao xuyến ban
ngày nhờ một buổi tối để chút thời giờ thành tâm cầu nguyện. Toàn thân y
được thẩm nhuần cái “lý” cao viễn, y không còn cách biệt với đấng tạo hóa
và, cũng như đứa trẻ, y được phép bước vào lãnh vực của Thượng Đế. Tuy
không tránh được những lúc cô đơn vật lộn để sáng tác, đem hết mê say của
cảm quan và linh hồn ra xây dựng tác phẩm, nhưng đến giờ cầu nguyện ít ra
y cũng trở lại bình tĩnh, an hòa. Trong lúc làm việc y thường ngùn ngụt bực
tức và nóng nảy hay ngây ngất khoái cảm, nhưng trong lúc cầu nguyện y
cảm thấy mình như ngâm trong nước trong mắt, tẩy sạch hết kiêu ngạo và
thất vọng.
Y cũng nếm mùi thất vọng. Đến tối, sau khi hăng hái làm việc, có khi y
không tìm thấy sự yên tĩnh để trầm tư mặc tưởng; có khi y quên cả lời cầu
nguyện, và có khi đang suy tư, y ngừng lại, bối rối vì nghĩ rằng cầu kinh
chẳng qua chỉ là cố gắng tìm đến một ông Trời không có thực hay không thể
cứu giúp mình được. Y bèn hỏi lại Narziss.
“Chú cứ kiên tâm, chú đã hứa rồi, chú phải giữ lời hứa. Chú không phải cần
tự hỏi Trời có nghe lời cầu nguyện của mình, có Trời hay không. Chú cũng
không cần phải tự hỏi lời cầu nguyện của chú có ích lợi gì không. Đối với
Đấng Tạo Hóa mà ta cầu nguyện thì mọi hành vi của ta đều là chuyện con
nít. Trong khi cầu Chúa mình phải bỏ hẳn những ý nghĩ trẻ ranh ấy đi. Khi
đọc kinh tặng Chúa Cha và hát kinh thánh Marie mình phải thấm lời thấm ý,
cũng như lúc chú đàn hát, chú đâu có tìm tòi những ý nghĩa uẩn khúc, nhưng
chú nắn nót cung bậc sao cho tiếng đàn thật trong trẻo và thật thánh thót, thế
thôi. Khỉ hát, có ai tự hỏi hát có ích lợi gì không, hát là hát, thế thôi. Cầu trời
cũng thế.”
Lần này y lại đạt được kết quả. Lại một lần nữa cái tôi căng thẳng và ô trọc
của y tan vào cái mênh mang của trật tự thiên nhiên, một lần nữa lời lẽ khả