tán tỉnh, những lời ái ân, cái vui sướng sống vô lo vô lự, phải có đàn bà, phải
đi đây đi đó, phải tiếp xúc với những hình ảnh mới mẻ. Ở đây, quanh mình
cái gì cũng nghiêm trang, nặng nề, nam tính quá; y đã bị lây, bị nhiễm vào
trong máu.
Y nghĩ về chuyến đi ấy đem lại chút an ủi. Y chăm chỉ làm việc để sớm
được tự do. Dần dần thân hình Lydia xuất hiện, nàng ra mắt y, khi y tự tay
mình làm cho tà áo từ hai đầu gối xinh xắn tụt xuống đất, y bỗng thấy mình
rung động vì một sự vui sướng sâu xa nhưng đau đớn; y chết lặng trong sự
yêu mến trầm buồn, yêu hình ảnh người con gái xinh đẹp mà cứng cổ đến
thế, yêu những cuộc phong tình thuở ấy, yêu những mối tình đầu, những
chuyến lang thang đầu tiên, yêu tuổi trẻ đã xa vời. Y tạc thân hình diễm lệ
ấy với thứ tin tưởng như tin tưởng tôn giáo, y ý thức được rằng tác phẩm
đồng nhất với cái gì cao đẹp nhất trong người mình với tuổi hoa niên của
mình, với những kỷ niệm nhuần nhu nhất. Thật là sự kỳ thú khi y tạc cái cổ
cúi xuống một cách duyên dáng, cái miệng buồn rầu đáng yêu, bàn tay nhỏ
nhắn, ngón tay thon dài, móng tay lượn cong thật xinh. Erich cũng vậy, mỗi
lúc hắn có thể đứng đấy là hắn ngắm pho tượng với vẻ kính yêu, không ngớt
lời khen. Khi làm xong, đưa Narziss vào xem, anh tuyên bố rằng: “Đây là
tác phẩm đẹp nhất của chú, trong tu viện này không có cái nào sánh kịp. Tôi
nói thực với chú, mấy tháng nay tôi rất áy náy về chú. Tôi thấy chú đăm
chiêu và ốm o, khi chú đi một ngày không về tôi lo lắng sợ chú không về
nữa. Thế mà chú làm xong được pho tượng tuyệt tác này! Thật tôi vui sướng
vô cùng, tôi hãnh diện vì chú!”
“Phải! Pho tượng này thành công hoàn toàn, nhưng anh biết cho: phải để cả
một thời thanh xuân, đi khắp đó đây, phải biết bao mối tình, phải theo đuổi
bao nhiêu đàn bà mới làm được pho tượng đẹp đến mức ẩy. Nguồn hứng của
tôi ở đó, bây giờ nó đã cạn rồi. Trái tim tôi khô cứng. Làm xong pho tượng
này tôi sẽ từ biệt anh một thời gian, tôi không biết bao lâu, tôi sẽ đi tìm lại
tuổi trẻ và những gì ngày xưa tôi yêu mến. Anh có hiểu tôi không. Cỏ chứ.
Anh biết chứ, tôi ở đây như khách, tôi không nhận tiền thù lao.”
“Tôi vẫn thường đề nghị với chú.”