nghệ sĩ, một người du đãng, một chàng phong tình. Nhưng đứng trên cao
nhìn xuống với con mắt của Thượng Đế thì một cuộc đời kỷ luật và trật tự,
từ khước thế phàm và khoái lạc dục tình, không bợn nhơ bẩn tội lỗi, một
cuộc đời dành cho triết lý và suy tư, có hơn gì cuộc đời của Goldmund
chăng? Người ta sinh ra để sống một cuộc đời mực thước, tiếng chuông nhà
thờ quy định giờ cầu kinh, giờ làm việc chăng? Người ta sinh ra đề học
Aristote và Saint Thomas d’Aquin mà giết chết tình cảm và xa lánh cuộc đời
chăng? Tại sao trời lại sinh ra ta với da thịt và bản năng, với nhu cầu khát
máu tối tăm, với khuynh hướng tội lỗi, hưởng lạc và thất vọng? Khi Narziss
nghĩ đến bạn, anh suy nghĩ về những vấn đề ấy.
Phải rồi, sống như Goldmund không phải là sống trẻ con và hợp với bản
chất con người mà thôi, thực ra người ta can đảm và cao nhã hơn kẻ khác
khi dám xông vào nơi điên đảo vô trật tự kinh khủng, khi dám phạm tội và
nhận lấy hậu quả đau thương, chứ không chịu giữ hai bàn tay sạch sẽ, sống
cuộc đời trong sạch, vun trồng một vườn tư tưởng cao siêu rồi ung dung dạo
gót giữa những luống hoa được rào dậu cẩn thận. Có lẽ người ta sẽ thấy khó
khăn, can trường và cao đẹp hơn khi lê đôi giầy thủng đế trên đường xa dặm
thẳng, gội nắng dầm mưa, nếm mùi tân khổ.
Dầu sao Goldmund cũng chứng tỏ cho anh biết rằng một người có sứ mạng
cao trọng có thể lăn mình xuống rẩt thấp, có thề lặn ngụp trong vũng bùn,
vũng máu mà không trở nên thô lậu, đê hèn; không dập tắt ánh sáng thần
minh trong người hắn, hắn có thể sống trong chỗ tối tăm mờ mịt mà trên
ngai vàng linh hồn không tắt mất lửa thiêng và nguồn sinh lực sáng tạo.
Narziss đã nhìn thấu đáy cuộc đời càn rỡ của bạn và thấy mình không kém
phần yêu thương quý mến bạn. Và từ khi anh chứng kiến hai bàn tay tội lỗi
của bạn tạo nên những hình ảnh tuyệt diệu lặng lẽ sống trong viễn ảnh ý
nghĩa và trật tự riêng của nó, những hình ảnh có đời sống nội tâm, có linh
hồn, những cây cỏ hoa màu hồn nhiên chân chất; từ khi anh thấy hai bàn tay
ấy diễn tả lời cầu nguyện và ân sủng của Thượng Đế, diễn tả những điệu bộ
hùng dũng hay dịu dàng, kiêu kỳ hay tin tưởng, anh biết rằng Thượng Đế đã
đặt vào trái tim người nghệ sĩ lang bang và có tài quyến rũ người đời ấy
những kho tàng thiện lý và ân sủng phong phú nhất.