nhưng chính giây phút đứng dưới cửa sổ tối om căn bếp, đứa con gái nhỏ
thở hổn hển bên y, thỏ thẻ nói với y, vuốt ve y, hôn lên môi y.
Thêm vào những chuyện ấy lại còn một sự kiện mới xảy rả, cái gì đáng sợ
nữa: Narziss để ý đến y, yêu mến y. Narziss đã chịu khó giúp đỡ y – con
người cao quý ấy, nhà hiền triết môi mỏng nhạo đời ấy đã chăm nom y. Còn
y! Y đã ngã gục trước mặt anh, y đã hổ thẹn, nói không nên lời, rồi đến phải
khóc nức nở trước mặt anh. Đáng lẽ chinh phục con người cao quý ấy bằng
những khí giới cao thượng như Hy Lạp ngữ, triết học, nét hào hùng trí thức,
sự khắc kỷ đầy danh dự, y đã tỏ ra yếu nhược thảm thương trước mặt anh.
Không bao giờ y có thể nhìn vào mắt anh mà không xấu hổ.
Nhưng sự căng thẳng tâm thần tột độ ấy đã tan rã trong nước mắt. Căn
phòng yên lặng tịch mịch, giường nằm êm ái làm nguôi lòng dần, sự tuyệt
vọng đã mất đi một nửa sức mạnh của nó. Độ một giờ sau, một thầy dòng
mang vào cho y một bát canh, một miếng bánh mì và một chén rượu nho đỏ
chỉ dành cho học trò vào những ngày hội hè lễ lạt. Goldmund ăn uống, ăn
hết nửa đĩa thức ăn rồi bỏ lại. Y lại suy nghĩ tiếp nhưng vô hiệu quả. Y lại ăn
thêm vài muỗng. Một lát sau, cửa từ từ mở, Narziss đến thăm, y đã ngủ và
hai má trở lại hồng hào. Narziss đứng ngắm ý một cách âu yếm, hiếu kì, hơi
có chút thèm muốn. Anh thấy rõ, Goldmund không có bệnh gì, ngày mai
khỏi phải cho rượu nho. Nhưng anh cũng biết rằng không còn có sự trở ngại
nữa, hai người trở thành bạn thân. Ngày hôm nay Goldmund cần đến anh,
anh có thể giúp đỡ bạn. Lúc khác, có lẽ đến lượt anh đau yếu, cần người
giúp đỡ và trìu mến. Anh có thể trông đợi ở đứa trẻ này lúc nào cần.