khuynh hướng sống cuộc đời khắc khổ. Anh biết đọc rõ trong tim người đời,
vì yêu bạn, anh càng thấy rõ tâm tình bạn một cách sáng sủa hơn. Anh biết
rõ bản chất thâm sâu của Goldmund và hiểu y đến nơi đến chốn, vì
Goldmund chính là một nửa bản chất mà anh đã bỏ mất. Anh hiểu rõ, mặc
dù bản chất của y phủ kín một lớp ảo tưởng kết quả của nền giáo dục không
thích hợp và lời răn bảo của người cha. Đã từ lâu, anh nghi ngờ đời
Goldmund có sự bí mật, anh muốn cho y thấy sự thật, loại trừ cho y rác rưởi,
đem lại bản chất chân thực của y. Thật là một công việc khó khăn, và khổ
tâm cho anh, vì anh có thể mất một người bạn.
Anh tiến tới đích rất rất chậm chạp. Phải để nhiều tháng trôi qua trước khi
khơi động mạnh mẽ và tiến sâu vào lòng sự vật. Hai người còn ở xa nhau
tuy thân thiết với nhau, giữa hai người vẫn còn sợi dây cung căng thẳng. Họ
tiến dần lại gần nhau, một người thông suốt tất cả, một người mù tịt không
biết gì; Narziss đỡ bận tâm vì Goldmund là kẻ đui mù mà không biết mình
đui mù.
Narziss mở lối vào thứ nhất bằng cách rọi ánh sáng vào câu chuyện ngày
trước, cậu bé trong phút xúc động và mềm yếu đã hướng về anh. Cuộc thăm
dò không đến nỗi khó như anh tưởng. Đã từ lâu Goldmund thấy cần phải kể
lể chuyện đi chơi đêm ấy, nhưng không có ai, trừ viện trưởng mà y có thể tin
cẩn được, nhưng viện trưởng không phải là cha rửa tội của y. Narziss chọn
lúc thuận tiện nhắc lại kỷ niệm lúc ban đầu kết bạn với y và dần dần nói
chuyện bí mật của y, y trả lời không e lệ: đáng tiếc là chưa có lệnh cho anh
nghe tôi xưng tội, tôi vẫn muốn trút gánh nặng này đi và chịu hình phạt để
chuộc tội. Nhưng tôi không thể nói điều ấy với cha rửa tội.
Narziss thận trọng và tiến sâu thêm. Anh đã tìm ra vết tích. “Chú có nhớ cái
ngày chú yếu mệt không, chúng ta chơi thân nhau từ ngày ấy. Tôi thường
nghĩ đến luôn, có lẽ chú không nhận thấy chứ lúc ấy tôi rất hoang mang.”
“Trời! Anh mà hoang mang à! Tưởng chỉ có tôi bối rối, tôi đứng ì ra đó,
nghẹn ngào, không nói được gì, rồi sau đó òa khóc như một đứa con nít.
Trời ơi! Bây giờ tôi cũng còn xấu hổ tưởng rằng không có mặt mũi nào
trông thấy mặt anh nữa. Anh đã trông thấy tôi hèn nhát đến thế!”
Narziss cẩn thận tiến tới: