“Chú cũng biết như thế cũng khó chịu thật. Con trai mạnh dạn và cản đảm
như chú mà đứng khóc trước mặt người lạ, người ấy lại là thầy học, điều đó
không hợp tính tình của chú thật. Nhưng thiết nghĩ khi đã cảm sốt thì đến
như Aristote cũng phải có điệu bộ lố lăng. Thế mà tôi cứ tưởng chú bị bệnh
thật. Té ra chú chẳng có bệnh gì cả, phòng phải bệnh sốt rét, vì thế mà chú
xấu hổ phải không. Chú xấu hổ vì cái gì khác, tôi không biết cái gì ám ảnh
chú. Thế có điều gì khác thường không?”
Goldmund ngập ngừng một chút rồi thong thả nói:
“Có, có một truyện khác thường, thí dụ như anh là Cha giải tội cho tôi, và
lại, dù sao cũng phải có ngày tôi phải xưng tôi.”
Y cúi mặt xuống, kể lại chuyện đêm ấy. Narziss mỉm cười trả lời:
“Xuống làng chơi là điều nghiêm cấm thật, nhưng có nhiều việc nghiêm cấm
người ta vẫn vi phạm mà chỉ mỉm cười; cùng lắm người ta xưng tội thế là
xong, khỏi phải bận tâm đến nữa. Tại sao chú lại không thể có những lúc
điên rồ như những bạn trẻ khác? Việc nghiêm trọng đến thế kia ư?”
Goldmund không nhịn nổi được nữa; y nổi nóng: “Anh nói như một ông
thầy học, anh biết rõ ông thầy học nói gì. Đã đành là tôi không thấy có gì là
nặng tội khi mình trái phép nhà trường theo học trò bậy bạ một chút, tuy
rằng làm như vậy không phải mình tập tành vào sống trong nhà tu…”
Narziss vội cắt lời:
“Thôi chú! Chú không biết rằng đối với nhiều thầy tu kính tín, đó cũng là
một thử thách rất cần ư? Chú không biết rằng một trong còn đường ngắn
nhất để tiến tới thánh đức là sống trụy lạc ư?”
“Đừng nói như thế! Tôi muốn nói rằng lương tâm không đến nỗi cắn rứt tôi
vì một chuyện nhỏ không vâng lời như thế. Còn truyện khác. Truyện đàn bà.
Tôi không thể nói rõ cảm tưởng của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng nếu tôi
không dằn được lòng, nếu tôi chỉ đưa tay ra nắm lấy tay nó là tôi không thể
nào lùi lại được: tội lỗi sẽ hành hạ tôi như vào cửa địa ngục mà không bao
giờ thoát ra được. Thế là hết mộng đẹp, còn gì là đạo đức, tình yêu Thương
Đế và yêu điều thiện.”
Narziss trầm ngâm suy nghĩ và gật đầu, rồi thong thả nói như tìm từng chữ:
“Tình yêu Thượng Đế khác, lòng yêu điều thiện khác. Trời ơi! Nếu cuộc đời