Y nghĩ thầm: Lạ thật, những cánh hoa nhỏ này đã làm cho gầm trời hóa ra
một tấm màn thêu rất tinh tế. Thật là lạ lùng khó hiểu: từ con thằn lằn đến
cây cỏ, hòn đá, tất cả đều kỳ dị. Cha Anselme không thể đi hái cỏ Saint-Jean
được nữa. Cha té, chân không cử động được, nhiều ngày không đi được
bước nào, cha đem hết y lý và y thuật của cha ra cũng không chữa nổi. Có lẽ
một ngày gần đây cha sẽ chết, cỏ thơm vẫn thoang thoảng trong phòng
nhưng cha đã ra người thiên cổ! Có lẽ cha còn sống lâu nữa, mười hay hai
mươi năm nữa, đầu cha vẫn lơ thơ mấy sợi tóc và mắt cha vẫn kéo những
đường răn ngộ nghĩnh, nhưng còn y trong hai mươi năm nữa y sẽ ra sao? Ồ!
nghĩ đến thật là buồn nản và khó hiểu nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng, Không ai
biết đâu mà nói được. Người ta sinh sống, người ta đi trên mặt đất, người ta
cưỡi ngựạ qua rừng, biết bao cảnh vật đưa mắt nhìn khiêu khích hay làm cho
trái tim đầy ham muốn: một ánh sao đêm, một cọng cỏ xanh, một cái hồ
nước xanh dưới hàng lau sậy, một người hay một con bò đưa mắt nhìn; thỉnh
thoảng người ta có cảm tưởng như có cái gì lạ lùng xẩy ra ngay lúc ấy, cái gì
người ta vẫn mong đợi, một tấm màn bỗng dưng vén lên, rồi thì phút ấy qua
đi chẳng có gì xảy ra cả, sự bí mật không khai mở, màn bí hiểm vẫn bao
trùm cảnh vật, rồi người ta trở về già, khôn ngoan như cha Anselme, khôn
ngoan như viện trưởng Daniel và có lẽ người ta vẫn không biết gì, vẫn đứng
đợi, dỏng tai nghe ngóng.
Y nhặt một cái vỏ ốc, ốc xát vào đá, khi nậy ra có tiếng kêu nhỏ, ánh nắng
soi vào làm nó nóng hôi hổi. Y chú ý ngắm những nét cong, đường xoáy
tròn đến cái miệng nhỏ xíu nom rất ngộ, cái miệng rỗng không, đã ánh lên
nước khảm rực rỡ. Y nhắm mắt lại để tưởng tượng ra hình thù trong khi sờ
nắn; đó là lối chơi mà y đã quen. Y lấy ngón tay xoay cái vỏ ốc rất nhẹ
nhàng như một cái vuốt ve, hình thù con ốc tạo cho y một thứ khoái cảm kỳ
lạ. Y mơ màng nghĩ rằng trường học và khoa học có cái tai hại là làm cho trí
khôn chỉ hình dung ra sự vật bằng phẳng, có hai chiều ngang dọc mà thôi. Y
có cảm tưởng rằng do đó phát sinh ra một khuyết điểm làm hư hại cả hoạt
động của trí óc, nhưng y không xác định được cảm tưởng ấy, và cái vỏ ốc rời
khỏi tay. Y ngồi ngủ ở ngoài nắng đầu cúi xuống nắm cỏ, cỏ khô đi, toả mùi