“Có phải lần đầu không? Anh có yêu ai trước em không?” Chàng lắc đầu,
đứng dậy đưa mắt nhìn quanh, nhìn đồng ruộng, nhìn trời:
“Trời ơi! Mặt trời đã xế. Tôi phải về đây.”
“Anh về đâu?”
“Về tu viện, về nhà cha Anselme.”
“Ớ Mariabronn ấy à? Anh ở đấy à? Anh không ở đây với em được nữa à?”
“Anh cũng muốn ở đây.”
“Thế thì ở lại đi!”
“Không, thế không được. Anh còn phải hái nhiều cỏ nữa.”
“Anh có ở trong tu viện không?”
“Có. Anh là học trò. Nhưng anh không muốn ở đấy nữa. Anh đến ở nhà em
được không? Em ở đâu?”
“Em chẳng ở đâu cả. Nhưng tên anh là gì cái đã? À! Tên anh là Goldmund
à? Hôn em nữa đi, trời ơi, cái miệng ngàn vàng hôn em rồi hãy đi.”
“Em không có nhà, thế đêm em ngủ ở đâu?”
“Ngủ với anh, trong rừng hay trong đống rơm. Đêm nay anh có ra được
không?”
“Ở đâu? Tìm em ở đâu?”
“Anh biết làm giả tiếng chim cú không?”
“Chưa kêu thử bao giờ.”
“Thử làm coi.”
Chàng thử kêu. Nàng nghe cho là được.
“Thế thì đêm nay ra ngoài tu viện bắt chước cú kêu nhé. Em sẽ đến gần đấy.
Anh ơi! Anh có thích em không?”
“Anh thích lắm. Lise, anh sẽ ra. Thôi em ở lại, anh phải về.”
Đến nhá nhem tối Goldmund trở về tới tu viện, con ngựa đồ mồ hôi bốc lên
ngùn ngụt, y thấy cha Anselme đang bận rộn thì mừng quá. Cha chữa cho
một người chơi lội suối nước đi chân không dẫm phải mảnh sành.
Bây giờ chỉ cần gặp Narziss. Y hỏi một người không ở trong dòng tu đang
dọn dẹp phòng ăn Người nầy cho biết rằng Narziss không xuống phòng ăn
tối nay, hôm nay là ngày anh tuyệt thực. Chắc là anh đang ngủ vì đêm nay
anh phải thức. Goldmund vội vàng đi ra. Trong thời giần sống biệt tịch ấy