Narziss ngủ trong một căn phòng kín tại tu viện. Y không nghĩ gì cả, chạy
ngay đến, đứng ngoài cửa nghe. Yên lặng hoàn toàn. Y rón rén bước vào.
Dù rằng có lệ nghiêm cấm, lúc này y cũng không kể đến.
Narziss nằm trên tấm ván hẹp, y như một người chết trong chỗ mờ tối, Anh
nằm ngửa, thẳng đuột, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hốc hác tái
nhợt. Nhưng anh không ngủ, hai mắt vẫn mở. Anh yên lặng nhìn Goldmund,
không trách móc gì y, nhưng không hề cử động, anh đã xa vắng hẳn cuộc
đời này, anh chìm đắm trong suy tư đến nỗi khó mà nhận ra bạn và hiểu lời
bạn nói.
“Narziss, anh tha lỗi cho tôi, đã làm phiền anh, không phải vô cớ mà tôi đến
đây. Tôi biết rõ bây giờ không phải phải lúc anh nói chuyện nhưng xin anh
hãy nói với tôi một chút.”
Narziss nghĩ ngợi, anh chớp mắt lia lịa một lúc như cố gắng để thức tỉnh.
“Có cần lắm không?” Anh hỏi một giọng xa vắng.
“Cần lắm, tôi đến từ giã anh đây.”
“Thế thì cần thật. Chú đến đây không phải là vô cớ, Đến gần đây. Chúng ta
được rảnh 15 phút, sau đó là giờ mặc niệm.”
Anh đã trỗi dậy, thân mình gầy gò ngồi trên tấm ván trần dùng làm giường.
Goldmund đến ngồi gần anh.
Y hiểu rõ tội của mình. Căn phòng nhỏ, tấm ván trần, gương mặt Narziss
hốc hác vì thức đêm và suy nghĩ, mắt nhìn xa vắng, tất cả đều tỏ cho y biết
rằng y đến đây thật là vô ý vô tứ. Y nói: “Anh thứ lỗi cho tôi!”
“Không có gì phải thử lỗi. Chú đừng nghĩ đến tôi, tôi không sao cả. Chú
muốn đến giã biệt tôi, chú đi xa à?”
“Tôi đi ngay từ hôm nay. Tôi không thể kể cho anh nghe được. Sự quyết
định đến với tôi một cách bất thần!”
“Ông cụ đến đây à, hay ông cho người đưa tin lại?”
“Không phải, Cuộc đời thế tục đã đến với tôi. Tôi ra đi không có cha tôi,
không có phép của cha tôi. Tôi sẽ làm cho anh phải xấu hổ, tôi đi trốn!”
Narziss cúi nhìn những ngón tay dài và trắng của mình thò ra ngoài tay áo
rộng. Không phải từ khuôn mặt nghiêm nghị hốc hác vì mệt nhọc, mà từ
tiếng nói của anh bộc lộ vết tích một nụ cười: “Chúng ta có ít thì giờ quá,