“Tôi biết... Chú có cần gì nữa không?”
“Có, anh cầu nguyện cho tôi. Sau này nếu anh nghĩ đến tôi, anh cứ cầu
nguyện cho tôi. Xin cám ơn anh.”
“Cám ơn gì?”
“Tình thân hữu của anh, sự kiên nhẫn của anh. Ngày hôm nay anh sẵn lòng
nghe tôi nói tuy làm phiền cho anh lắm. Tôi cũng cám ơn anh vì anh không
tìm cách giữ tôi lại.”
“Tại sao tôi lại muốn giữ chú lại? Hẳn chú biết tôi nghĩ thế nào về chuyện
này. Nhưng chú đi đâu, có mục đích gì không? Chú đến nhà người đàn bà ấy
à?”
“Tôi đi với nàng, nhưng không có mục đích gì cả. Dường như nàng là một
người ngoại bang, không có nhà cửa gì cả, có lẽ là một người sống đời nay
đây mai đó.”
“Được rồi! Nhưng này chú, chú có biết rằng con đường chú đi với chị ta chỉ
ngắn ngủn. Đừng tin chị ta lắm, Có lẽ chị ta có gia đình, có chồng, ai biết
đâu người ta sẽ đối xử với chú thế nào?”
Goldmund tựa người vào bạn.
“Tôi biết, tuy rằng trước đây tôi chưa nghĩ tới. Thì tôi đã bảo anh: Tôi không
có mục đích gì cả. Người đàn bà này tuy thương cảm tôi nhưng cũng không
phải là mục đích của tôi. Tôi đến với nàng nhưng không phải vì nàng mà tôi
đến. Tôi ra đi vì cần phải đi, vì tôi đã nghe tiếng gọi.”
Y lặng thinh và thở dài. Hai người ngồi tựa vào nhau, buồn rầu, như vui
sướng vì tình bạn bất diệt. Goldmund nói tiếp.
“Anh đừng cho rằng tôi mù quáng hoàn toàn và không có ý thức gì về cuộc
đời đang chờ đợi tôi. Tôi vui sướng mà ra đi vì tôi cần phải đi, và vì hôm
nay tôi có một kinh nghiệm kỳ lạ. Tuy nhiên tôi không tưởng tượng ra tôi sẽ
đến với hạnh phúc, với khoái lạc mà không pha trộn đau khổ. Tôi biết rằng
con đường sẽ cam go. Nhưng tôi mong rằng nó cũng đẹp đẽ. Nghĩ mình hiến
dâng cho một người đàn bà, mình thuộc về một người đàn bà, có cái gì vỗ về
an ủy. Anh đừng cười tôi nếu tôi nói có vẻ như điên dại! Anh coi: Yêu một
người đàn bà, đem trọn thân mình cho họ, mình choán hết họ và cảm thấy họ
choán hết mình, đó không phải là cái anh gọi là “mê gái” có chút mỉa mai.