đứa trẻ, y không còn là cậu học trò. Biết được như vậy y thỏa lòng, Tuy
nhiên phải xa bạn cũng buồn, tường tượng bạn quỳ gối trong nhà thờ mà
không làm gì để giúp đỡ bạn, không biết gì về bạn, không nghe bạn nói,
không bắt gặp cái nhìn cao nhã của bạn.
Y ngừng suy nghĩ, vào con đường sỏi đá.
Cách, bức tường tu viện độ một trăm bước y dừng lại lấy hơi bắt chước tiếng
cú kêu, có tiếng cú khác trả lời y ở mạn trên bờ suối xa xa.
Y nghĩ thầm: Mình gọi nhau như loài vật vậy, rồi y lại nghĩ đến giờ ân ái lúc
quá trưa.
Bấy giờ y mới chợt nhận ra sau khi ôm ấp nhau, y và Lise mới nói chuyện
với nhau, mà chỉ có một vài câu chẳng có ý nghĩa gì! Còn đối với Narziss thì
ôi thôi là chuyện thao thao! Bây giờ hình như y đi vào một thế giới mà
người ta không nói, người ta gọi nhau bằng tiếng cú kêu, tiếng nói chẳng
còn ý nghĩa gì nữa. Y chấp nhận như vậy, bây giờ y chẳng cần nói, chẳng
cần suy nghĩ, tất cả điều y ước muốn là Lise, là ôm ấp nàng, tê mê, câm
lặng, đắm mình trong tiếng rên hoan lạc.
Lise tới nơi. Nàng từ trong rừng ra gặp y. Y giơ tay với, âu yếm cầm lấy tay
nàng, sờ lên đầu, lên tóc, lên cổ, lên gáy, lên thân mình mảnh dẻ, vòng háng
chắc nịch. Một tay ôm lấy mình nàng, y cùng nàng đi một quãng đường,
không nói năng gì, hỏi xem bây giờ đi đâu. Nàng đi những bước chắc chắn,
y không thể theo kịp vì đi trong rừng đêm tối, nàng như có mắt để nhìn
trong đêm tối như con chồn hay con cáo, nàng không hề vấp váp đụng chạm
gì cả. Y để nàng dắt đi qua rừng, qua làng mạc tối tăm và bí hiểm, không
nghĩ ngợi, không nói năng một lời. Y không nghĩ đến gì nữa, không nghĩ
đến tu viện, đến Narziss.
Hai người lẳng lặng đi theo một con đường tối tăm, khi thì đặt chân lên đám
rêu mềm mại, khi thì đi trên rễ cây cứng rắn; có lúc nhìn qua đám lá cây
thấy trời lấm tấm sáng, có lúc tối om không trông thấy gì cả. Cành cây văng
vào mặt, gai góc móc áo lôi lại. Đến đâu nàng cũng thông tỏ, cũng kiếm
được lối ra; ít khi nàng dừng lại, ít khi nàng do dự. Sau một hồi đi, hai người
đến một rừng thông cây mọc thưa, cách nhau khá xa. Xa xa đã lộ mảng trời
đêm, đến đây là hết khu rừng. Họ tới một cái thung lũng. Đồng cỏ xanh