7
Khí lạnh tỏa dần xuống đồng ruộng, mặt trăng ở chân trời mỗi lúc một lên
cao, đôi bạn tình nằm nghỉ trên ổ rơm tắm ánh trăng dịu, họ ôm ấp nhau, rồi
khi đã thỏa tình họ lăn ra ngủ; thức dậy, lửa tình lại bùng lên, họ lại ôm ấp
nhau, rồi lại thiu thiu ngủ. Sau cùng họ mệt nhoài nằm trơ ra đó; Lise chúi
đầu vào đống rơm thở hổn hển. Goldmund nằm ngửa không cử động, mắt
chìm đắm vào trời mờ, hai người cũng thấy buồn mênh mang, họ tìm thấy
lối thoát trong giấc ngủ. Họ ngủ thật say, ngủ hoài, ngủ một cách thèm khát
như họ ngủ lần này là lần cuối cùng, làm như họ bị bắt buộc phải thức vĩnh
viễn, và những giờ cuối cùng này trước hết họ phải thu lấy tất cả giấc ngủ
trên đời này.
Khi mở mắt ra, y thấy Lise bận bịu với mớ tóc đen, Y còn nửa thức nửa ngủ,
đưa mắt ngắm nàng một cách lơ đãng.
Sau cùng y nói: “ Em đã thức dậy rồi đấy à?”
Nàng quay phắt ngay lại như sợ hãi.
“Em phải đi đây,” nàng nói ra vẻ buồn rầu và bối rối. “Em không muốn đánh
thức anh dậy.”
“Thì anh đã dậy rồi. Đã phải đi rồi sao? Chúng ta không phải là người vô gia
đình à?”
“Em không có nhà thật, nhưng anh, anh có tu viện “
“Anh không ở tu viện nữa, anh cũng như em, anh chỉ có một thân một mình.
Anh sống không có mục đích. Anh sẽ đi theo em.”
Nàng quay mắt đi.
“Anh Goldmund, anh không thể đến với em được. Em phải về với chồng
em; hắn sẽ đánh em vì đi ngủ lang. Em sẽ nói là em lạc đường, nhưng chắc
hắn không tin.”
Lúc ấy Goldmund nghĩ đến lời Narziss đã nói trước cho mình biết. Lòi tiên
tri đã thực hiện.
Y đứng dậy dạng tay ra.
“Anh đã lầm, anh tưởng rằng chúng ta sẽ ở với nhau. Có thật em muốn để
anh ngủ và trốn đi không có lời từ biệt không?”