rừng, nhưng vẫn đi theo hướng mặt trời mọc. Một lần y đi đến một ngõ hẻm
bằng phẳng ít bụi cây, ở giữa là những cây thông trắng thân mọc thẳng tắp,
rất lớn, rất già, và sau khi đi một lúc giữa những hàng cột thiên nhiên đó y
nghĩ đến những cột trụ trong nhà thờ ở tu viện mà hôm trước y đã thấy
Narziss biến vào trong cái cửa tối òm ngôi nhà thờ ấy — từ bao giờ vậy?
Mơi có hai ngày thôi ư?
Sau hai ngày hai đêm y mới ra được khỏi rừng. Y sung sướng mà thấy lại
dấu vết sự có mặt của loài người: đồng ruộng đầy hoa mầu, những cánh
đồng lúa miên và lúa mạch, những bãi cỏ đó đây vắt qua một con đường
mòn có lúc nhìn thấy rõ. Goldmund hái lúa miên bỏ vào miệng nhai; đất có
cây trồng niềm nở tiếp đón y. Sau một hồi ở trong rừng, y thấy cái gì cũng
có vẻ qua tay nhào nặn của loài người, cũng có vẻ thân thiện với y, từ con
đường nhỏ đến bông lúa mạch, đến bông hoa xanh đã tàn, cánh hoa bợt
trắng. Bây giờ y sẽ tiếp xúc với người! Đi độ một giờ, y qua một thửa ruộng,
trên bờ đựng một cây thánh giá. Y quỳ xuống chân thánh giá cầu nguyện. Đi
quanh một cải đồi, y bỗng đến dưới một cây bồ đề bóng mát mẻ, y khoan
khoái nghe tiếng nước reo trong bồn nước rồi chảy qua một cái máng gỗ ra
một cái thùng lớn, y uống một hớp nước lạnh ngon lành, y sung sướng mà
trông thấy một vài mái tranh lấp ló trên đám cây hương mộc trái đã nhám
đen. Tiếng bò cái kêu làm y cảm động sâu xa hơn tất cả những dấu hịệu thân
yêu chứng tỏ sự có mặt của loài người. Y tìm đến với tiếng kêu cũng an ủi,
cũng nồng ấm, cũng thân mật như một tiếng chào hỏi hay một câu chúc
mừng khách đến nhà.
Y lắng tai, tiến đến căn nhà vừa nghe thấy tiếng bò kêu. Một đứa con nít tóc
đỏ, mắt xanh lợt ngồi trước cửa, gần nó là một lon nước đầy, bột bay lên bụi
mù, nó cho nước vào bột nhào cho quánh, chân nó đã bám bột nhếch nhách.
Nó sung sướng lấy tay nặn bột một cách cẩn thận, nhìn bột chảy ra qua kẽ
tay, nặn thành những viên tròn, đưa lên cằm nắn lại cho thật tròn.
Goldmund nói rất ngọt ngào: “Chào em!” Nhưng đứa bé ngước mắt lên thấy
người lạ vội mở miệng ra; khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại, nó ba chân bốn
cẳng vừa la vừa chạy, ra khỏi cửa. Goldmund đi theo nó vào trong, bếp.
Trong bếp tối đến nỗi lúc mới ở ngoài nắng gắt buổi trưa bước vào y không