Lydia, đến Narziss, đến mẫu thân, niềm khắc khoải nặng trĩu và tràn đầy
trong tim.
Giữa lúc ấy chàng giật nẩy mình nhìn ra, không tin là mắt mình còn tỉnh.
Cửa phòng mở ra, trong tối một thân hình trắng nuột trong chiếc áo ngủ dài,
bước vào không tiếng động. Lydia đi chân không bước trên nền lát đá; nàng
đóng cửa rồi ngồi xuống giường.
“Lydia,” chàng lẩm bẩm, “con mang con của anh, bông hoa trắng nhỏ của
anh. Em làm gì đó?”
“Em đến với anh, chỉ một lát thôi. Anh Goldmund, trái tim vàng của em, em
phải đến xem anh nằm thế nào trên giường ngủ.”
Nàng ghé xuống nằm cạnh chàng. Hai người nằm yên lặng, tim hồi hộp,
nặng nề. Nàng cho phép chàng hôn, cho phép bàn tay mê mẩn sờ đến chân
mình, chỉ có thế thôi. Sau một lúc ngắn ngủi, nàng dịu dàng gạt bàn tay
chàng ra, hôn lên mắt, trở dậy, rồi biến mất không tiếng động. Một tiếng kẹt
cửa. Gió lạnh lùa vào xà nhà xít lên từng hồi. Cái gì cũng lạ lùng bí hiểm,
cái gì cũng gây thắc mắc, hứa hẹn và đe dọa đưa lại bất cứ từ đâu.
Goldmund không biết mình nghĩ gì và làm gì nữa!
Sau một giấc ngủ chập chờn chàng tỉnh dậy, gối ướt đầm nước mắt.
Một vài ngày sau bóng ma trắng dịu dàng ấy trở lại nằm với chàng một khắc
đồng hồ như lần trước. Chàng ôm nàng trong tay, nàng nói thủ thỉ bên tai;
biết bao nhiêu điều nàng cần phải nói biết bao nỗi khổ tâm nàng cần chia xẻ.
Chàng âu yếm nghe nàng nói, vòng tay trái ôm lấy người nàng, tay phải vuốt
ve đầu gối.
“Anh Goldmund,” nàng áp mặt vào má chàng nói thỏ thẻ, “đáng tiếc rằng
không bao giờ em thuộc về anh cả! Hạnh phúc của chúng ta, sự bí mật của
chúng ta không giữ được lâu đâu. Con Julie nó đã nghi ngờ rồi, chắc rồi nó
bắt em phải thú nhận. Hoặc là ba em sẽ biết hết. Nếu ba em bắt gặp em ở
trong giường anh thì thật là một sự bất hạnh lớn cho Lydia.” — Mắt nàng
đẫm lệ ngước nhìn những cây trước nhà, nàng thoáng nhìn thấy người yêu bị
treo cổ trên cây, thây ma đu đưa trước gió. — “Trời! Thôi anh đi đi, đi ngay
đi, trước khi ba em trói anh lại đem treo cổ. Em đã từng thấy một người ăn
trộm bị treo cổ. Còn anh, anh ơi, đừng để người ta treo cổ anh, anh quên em