Tôi lay cậu lính gác dậy. “Ai bảo cậu để tử thi ở đó? Ai đã khâu tấm vải
liệm lại?”
Cậu ta nhận ra sự giận dữ trong giọng nói của tôi. “Là người đàn ông đi
cùng với Ngài kia, thưa ông. Ông ta đã ở đây khi tôi vào làm nhiệm vụ. Tôi
nghe ông ta bảo thằng nhóc rằng, ‘Ngủ với ông mày đi, giữ ấm cho ông
ấy’. Trông ông ta như thể sẽ khâu luôn thằng bé vào chung một tấm vải
liệm, nhưng rồi ông ta lại không làm.”
Trong lúc cậu bé vẫn đang nằm ngủ trong tư thế cứng đơ, mắt nhắm
nghiền, chúng tôi mang tử thi đi. Ngay trên sân, cậu lính gác giữ đèn để tôi
tìm đường khâu của tấm vải bằng mũi ghim của con dao mang theo rồi xé
tấm vải liệm ra và lật ngược xuống từ phía trên đầu ông già.
Máu dính bết trên bộ râu màu xám. Bờ môi dập nát và bị kéo xệch
xuống, để lộ ra những cái răng gãy lìa. Một mắt ông trợn ngược lên, hốc
mắt bên kia chỉ còn là một cái lỗ đầy máu. “Đóng lại đi”, tôi nói. Anh lính
gác kéo mép tấm vải liệm lại. Nó lại mở ra. “Họ nói rằng ông ấy đã đập đầu
vào tường.”
“Ông nghĩ sao?”, anh ta thận trọng nhìn tôi. “Lấy vài sợi dây và buộc
chặt lại.”
Tôi lia đèn qua chỗ cậu bé. Cậu ấy không hề nhúc nhích, nhưng khi tôi
cúi xuống chạm vào má cậu, người cậu bé chùng xuống và toàn thân bắt
đầu run lên từng đợt. “Nghe ta này, cậu bé”, tôi nói, “Ta sẽ không làm hại
cháu”. Cậu ta thu mình lại và giơ hai cánh tay đang bị trói lên trước mặt.
Chúng sưng phồng và tím tái. Tôi lần tìm nút thắt dây trói. Mọi hành động
của tôi nhằm thể hiện thiện ý với cậu bé đều thật vụng về. “Nghe này. Cháu
phải khai thật với viên cảnh sát. Đó là tất cả những gì ông ta muốn nghe từ
cháu - sự thật. Chỉ cần chắc chắn là cháu đang nói thật, ông ta sẽ không làm
cháu đau. Nhưng cháu phải kể cho ông ấy nghe mọi thứ cháu biết. Cháu
phải trả lời mọi câu hỏi của ông ta một cách thành thật. Dù có bị đau đớn,
cũng đừng để mất lòng can đảm.” Không đồng tình với việc trói thằng bé,
cuối cùng tôi đã nới lỏng sợi dây trói cho cậu ấy. “Chà xát hai tay cháu vào