tuyến đường vốn rất an toàn đã bị tấn công và cướp bóc. Các vụ ăn cắp
ngày một gia tăng về qui mô và mức độ táo bạo. Một nhóm nhân viên điều
tra đã mất tích và được tìm thấy bị chôn trong những ngôi mộ tạm bợ. Một
ủy viên chính quyền tỉnh bị bắn khi đang đi tuần tra. Đã có vài vụ xung đột
với đội tuần tra biên giới. Những bộ tộc mọi rợ đang chuẩn bị cho một cuộc
chiến, tin đồn đã lan đi, Chính phủ nên có những biện pháp phòng ngừa, vì
chắn chắn chiến tranh sẽ nổ ra.
Bản thân tôi không lấy làm lạ về tình trạng bất ổn này. Tôi đã kín đáo
quan sát thấy, thời nào cũng có một giai đoạn người ta bị kích động bởi
chứng sợ bọn mọi. Không một phụ nữ nào sống dọc biên giới mà chưa từng
mơ thấy một bàn tay mọi rợ đen đúa từ dưới giường thò lên tóm chặt lấy
mắt cá chân họ, chẳng có người đàn ông nào không tự dọa mình bằng cách
tưởng tượng ra cảnh những tên mọi đen đang chè chén no say trong nhà họ,
đập vỡ bát đĩa, châm lửa đốt trụi rèm cửa, và cưỡng hiếp con gái họ. Những
giấc mơ này là hệ quả của cuộc sống quá mức an nhàn.
Tôi chỉ tin những chuyện này khi được thấy tận mắt đội quân mọi rợ đó.
Ở thủ đô, người ta lo ngại rằng có thể những bộ lạc mọi rợ ở phía bắc và
phía tây cuối cùng sẽ hợp nhất lại với nhau. Các sĩ quan của Bộ Tổng tham
mưu được cử đi thị sát quanh vùng biên giới. Một vài đơn vị đóng quân
được củng cố vững chắc hơn.
Các thương nhân đã yêu cầu đều được cấp những đội hộ tống. Và lần đầu
tiên những viên chức của Cục Ba trong Đội Bảo an Nhân dân xuất hiện ở
vùng biên giới, rồi cả lực lượng bảo vệ của Bang, những chuyên gia phân
tích động cơ sâu xa của hành vi nổi loạn, những người cuồng tín và những
tiến sĩ trong lĩnh vực thẩm vấn. Nên dường như những năm tháng an nhàn
của tôi đã sắp đến hồi kết, những năm tháng mà tôi có thể ăn ngon ngủ yên
vì biết rằng dù thi thoảng có đánh trận chỗ này hay chạm trán chỗ kia, thì
trái đất vẫn quay trên quỹ đạo ấy không hề suy chuyển. Giá như tôi bàn
giao lại hai tên tù ngớ ngẩn này cho viên Đại tá, tôi ngẫm lại, “Bọn họ đây,
thưa đại tá, ông là chuyên gia, hãy xem có thể làm gì với họ!”. Giá mà tôi
đi săn vài ngày, đáng lẽ tôi nên đi săn. Có thể là một chuyến về phía thượng