Trong giấc mơ, có ai đó đang quỳ bên dưới bức tường. Quảng trường
khá vắng vẻ, gió cuốn bụi mù thành từng đám. Em rúc sâu trong cổ áo
choàng, kéo mũ thấp xuống để che mặt.
Tôi đứng bên em. “Em đau ở đâu?”, tôi hỏi. Tôi cảm nhận từng chữ hình
thành trong miệng mình, rồi nghe thấy chúng thoát ra yếu ớt, vô hình, như
thể lời của ai khác nói.
Em vụng về đưa chân ra trước và sờ vào mắt cá. Em nhỏ bé đến nỗi gần
như lọt thỏm trong chiếc áo choàng của đàn ông mà em đang mặc. Tôi quỳ
xuống, cởi đôi tất len rộng thùng thình của em và tháo băng ra. Đôi chân
đặt trước mặt tôi trong bụi bặm, trông quái gở, dị thường, như hai con cá bị
mắc cạn, hai củ khoai tây khổng lồ.
Tôi nhấc một chân đặt lên đùi mình và bắt đầu xoa. Nước mắt tuôn ra từ
làn mi em và lăn xuống má. “Đau lắm!”, em rên rỉ bằng giọng yếu ớt.
“Suỵt”, tôi nói, “tôi sẽ giữ ấm cho em.” Tôi nhấc chân kia lên và ôm cả hai
lại. Gió trút bụi xuống chúng tôi, cát bám vào răng tôi. Tôi thức giấc vì
nướu răng đau nhức và miệng chảy máu. Vẫn còn đang đêm, mặt trăng vẫn
tối. Tôi nằm một lúc nhìn lên khoảng tối trước mặt, rồi lại trôi vào giấc mơ.
Tôi bước vào cổng doanh trại và đối mặt với một cái sân mênh mông
như sa mạc.
Chẳng có hy vọng đến được phía bên kia, nhưng tôi cứ lê chân đi, bồng
theo cô gái, chiếc chìa khóa duy nhất tôi có để thoát khỏi mê cung, đầu em
tựa trên vai tôi, đôi chân tê liệt của em rũ xuống phía bên kia.
Có những giấc mơ khác trong đó nhân vật tôi gọi là - cô gái - thay đổi
hình dạng, giới tính, chiều cao. Trong một giấc mơ, có hai hình ảnh khơi
lên nỗi kinh hoàng trong tôi. Đồ sộ và trống rỗng, chúng cứ lớn mãi lớn
mãi cho đến khi lấp đầy không gian nơi tôi ngủ. Tôi thức dậy, ngạt thở, la
hét, cổ họng khản đặc.
Mặt khác, hoạt động trong những ngày này cũng nhạt thếch như món
cháo yến mạch vậy.