Suy đoán của tôi về viên đại tá hẳn là đúng, vì anh ta không phủ nhận lời
tôi.
Anh ta mở cánh cửa rộng hơn và đứng tránh sang một bên. “Nhanh lên
đấy!”, anh ta nói.
Chỉ có một phụ nữ lo liệu việc rửa chén trong nhà bếp. Cô ta hoảng vía
giật mình khi hai chúng tôi bước vào, thực ra thì còn suýt bỏ chạy. Người ta
đã bàn tán với nhau những chuyện gì về tôi chứ?
“Lấy cho ông ta một ít nước nóng”, người lính canh ra lệnh. Cô ta cúi
chào và quành đến cái lò nơi luôn có một vạc nước sôi lớn.
Tôi nói với người lính canh sau lưng mình, “Cái xô - tôi sẽ tìm một cái
xô để lấy nước”. Chỉ với vài bước dài, tôi băng qua gian bếp tới hốc tường
tối mờ mờ, nơi chứa giẻ lau và chổi cùng những bao bột, muối với hạt kê
xay, đậu hạt và đậu hà lan phơi khô. Trên một cái đinh cao ngang đầu người
là chiếc chìa khóa của căn hầm treo sườn cừu.
Tôi đã bỏ nó vào túi ngay lập tức. Quay lại với cái xô gỗ trong tay, tôi
giữ nó để cô gái múc nước sôi vào. “Cô khỏe không?”, tôi hỏi. Tay cô ta
run rẩy đến nỗi tôi phải cầm lấy cái môi trong tay cô. “Cô có thể làm ơn
cho tôi xin ít xà phòng và một miếng giẻ cũ?”
Quay trở lại phòng giam, tôi cởi đồ và tắm bằng thứ nước ấm xa xỉ. Tôi
giặt một cái quần đùi dự phòng, thứ đang bốc mùi như hành thối, vắt ráo rồi
treo nó lên cái đinh sau cánh cửa, và đổ hết nước trong xô ra sàn nhà lát
gạch. Rồi tôi nằm dài chờ đêm xuống.
Chiếc chìa khóa xoay nhẹ nhàng trong ổ. Ngoài tôi, có bao nhiêu người
biết rằng chìa khóa của căn hầm có thể dùng để mở cửa phòng giam của tôi
cũng như cái tủ búp phê lớn trong sảnh chính của doanh trại, rằng chìa khóa
của dãy phòng trên nhà bếp là bản sao của chìa khóa cửa kho vũ khí, và
chìa khóa của cầu thang tòa tháp phía tây bắc cũng mở được cầu thang tòa
tháp phía đông bắc, tủ búp phê nhỏ trong sảnh, và cái cửa sập bên trên ống
nước ở sân trong? Chẳng ai mất ba mươi năm chôn vùi vào cuộc sống vụn
vặt ở khu định cư bé tẹo này một cách vô ích cả.