mọi ẩn náu trong các hố trũng? Tôi liếc nhìn lên tường thành, nhưng người
bạn của tôi trong tháp canh dường như đã đi ngủ.
Tất cả những hố khai quật chúng tôi thực hiện năm ngoái đã bị cát chảy
lấp kín hết. Chỉ có những cây cột góc nhô lên đây đó trong cảnh hoang tàn,
nơi người ta phải tin rằng đã từng có người sống ở đó. Tôi tìm vội một hố
trũng và ngồi nghỉ. Tôi không cho rằng ai đó sẽ đến đây tìm tôi. Tôi có thể
dựa vào cái cột cổ xưa với những nét chạm khắc cá heo và sóng biển đã mờ
này, bị phỏng rộp bởi ánh nắng mặt trời, bị phơi khô trước gió rồi cuối cùng
chết cóng vì sương giá, và chẳng bị phát hiện cho đến một kỷ nguyên bình
yên xa xăm nào đó, trẻ con của ốc đảo trở lại sân chơi của chúng và tìm
thấy bộ xương lộ ra vì gió của một cư dân sa mạc cổ xưa trong mớ quần áo
rách bươm không thể nhận dạng được.
Tôi rùng mình tỉnh lại. Mặt trời khổng lồ đỏ rực lơ lửng ở chân trời phía
tây.
Gió mạnh dần. Cát bay đã dồn đống ngay bên cạnh tôi. Hơn tất thảy, tôi
chỉ cảm thấy cơn khát của mình. Viễn cảnh tôi đã tưởng tượng ra về việc
qua đêm ở đây với những hồn ma, run rẩy vì lạnh, chờ mong những bức
tường và ngọn cây quen thuộc hiện ra lần nữa từ trong bóng tối, thật không
chịu được. Chẳng có gì chờ đợi tôi bên ngoài tường thành ngoài cơn đói.
Trốn chui trốn lủi từ hố này qua hố nọ như một con chuột, tôi thậm chí sẽ
đánh mất cả vẻ ngoài vô tội. Tại sao tôi lại làm thay việc của kẻ thù? Nếu
chúng muốn giết tôi, ít nhất hãy để chúng phải gánh chịu tội lỗi. Nỗi sợ hãi
u ám của những ngày qua không còn xâm chiếm tôi nữa. Có lẽ cuộc chạy
trốn này không đến nỗi vô ích nếu nó vực dậy trong tôi lòng oán hận, dù
chỉ là rất mơ hồ.
Tôi lắc cánh cổng vào sân trại. “Này, biết tôi là ai không? Tôi vừa mới
nghỉ phép về, giờ hãy cho tôi vào.”
Ai đó chạy đến. Trong ánh sáng mờ mờ, chúng tôi chăm chú nhìn nhau
qua chấn song cửa. Đó chính là người được giao nhiệm vụ canh giữ tôi.