lời. Nhờ đó, tôi có thể hiểu được tại sao anh lại cống hiến cho công việc
này và anh cảm thấy thế nào về tôi, người đã bị anh xúc phạm nghiêm
trọng và hình như sắp bị giết ngay bây giờ.”
Tôi kinh ngạc khi thấy những lời phát biểu trau chuốt này buột ra khỏi
miệng mình. Tôi điên hay sao mà định khiêu khích như vậy?
“Ông thấy bàn tay này chứ hả?”, anh ta nói. Anh ta đưa tay ra cách mặt
tôi chừng vài phân. “Khi tôi trẻ hơn”, anh ta gập những ngón tay, “tôi từng
có khả năng đâm ngón tay này”, anh ta dựng ngón trỏ lên, “xuyên qua vỏ
một quả bí ngô”. Anh ta đặt đầu ngón tay lên trán tôi và ấn xuống. Tôi lùi
lại một bước.
Họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho tôi một cái mũ, trùm một cái bao qua
đầu và buộc một sợi dây quanh cổ tôi. Nhìn xuyên qua cái bao thưa, tôi
thấy họ đem cái thang ra và dựng nó dựa vào một nhánh cây. Tôi được dẫn
đến đó, chân đặt lên bậc thấp nhất, cái thòng lọng tròng vào dưới tai tôi.
“Bây giờ trèo lên đi”, Mandel nói.
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy hai dáng người lờ mờ đang giữ đầu kia của
sợi dây. “Tôi không thể leo khi tay tôi bị trói”, tôi nói. Tim tôi đập thình
thịch. “Trèo lên đi”, anh ta nói, giữ chặt cánh tay tôi. Sợi dây thừng căng ra.
“Giữ chắc nó”, anh ta ra lệnh.
Tôi leo lên, anh ta leo sau tôi và chỉ đường. Tôi đếm được mười bậc
thang. Lá quét qua mặt tôi. Tôi dừng lại, anh ta siết tay tôi chặt hơn. “Ông
nghĩ là chúng tôi đang đùa à?”, anh ta hỏi. Anh ta nghiến răng nói với một
cơn thịnh nộ tôi không hiểu nổi. “Ông tưởng tôi nói cho vui chắc?”
Mắt tôi cay xè vì mồ hôi bên trong cái bao. “Không”, tôi nói, “tôi không
nghĩ là anh đang đùa”. Chừng nào sợi dây còn căng, tôi biết là họ vẫn muốn
chơi tôi. Nếu sợi dây bị buông chùng, và tôi trượt chân, tôi sẽ chết.
“Vậy ông muốn nói gì với tôi?”
“Tôi muốn nói rằng chuyện giữa tôi và những người bộ tộc mọi chẳng
liên quan gì đến quân tình cả. Đó là việc cá nhân. Tôi đi để đưa cô gái về
với gia đình cô ta. Chẳng vì mục đích gì khác.”