Từ trong bóng tối, một hòn đá bị ném ra, đáp xuống nóc thùng xe.
Một viên tùy tùng khác của Joll tiến tới gần. “Không còn gì hết”, anh ta
thở hổn hển.
“Mấy cái chuồng ngựa đều trống trơn, bọn họ lấy đi chẳng chừa con
nào.” Người đàn ông đang tháo cương và đồ đạc trên những con ngựa lấm
tấm mồ hôi bắt đầu chửi bậy. Một cục đá nữa sượt qua cỗ xe và suýt trúng
tôi. Đất đá bay ra từ chỗ mấy bức tường thành.
“Nghe này”, tôi lên tiếng. “Các anh đã lạnh và mệt rồi. Hãy buộc lũ ngựa
lại và vào trong kiếm chút gì đó để ăn, rồi kể cho chúng tôi nghe chuyện gì
đã xảy ra. Chúng tôi không nghe được tin tức gì từ khi các anh đi. Nếu như
tên điên đó muốn ngồi trong thùng xe của hắn cả đêm, cứ mặc xác hắn.”
Họ gần như không nghe tôi. Những con người đói lả và kiệt sức đã gắng
sức đảm nhiệm nhiều hơn cả phần trách nhiệm của mình để giải cứu viên
cảnh sát này ra khỏi hang ổ của bọn mọi, họ thì thầm với nhau, đã kịp đóng
lại cương cho hai con ngựa mệt mỏi của họ.
Tôi nhìn đăm đăm qua cửa sổ vào vết mờ mờ trên nền bóng đen của Đại
tá Joll. Áo choàng bay phần phật, tôi rùng mình vì lạnh, và cả vì áp lực của
cơn giận bị dồn nén. Một niềm thôi thúc đập vỡ tấm kính chảy rần rật trong
người tôi, xui khiến tôi chồm tới và lôi kẻ đó ra ngoài qua cái lỗ thủng, để
cảm thấy da thịt ông ta bị kẹt lại và toác ra trên cạnh kính sắc, rồi quăng
hắn xuống đất và đạp hắn ta nát vụn.
Như thể bị chấn động bởi luồng tư tưởng giết chóc này, ông ta miễn
cưỡng quay mặt về phía tôi. Sau đó, ông ta nhích dọc chỗ ngồi cho tới khi
nhìn thấy tôi qua lớp kính. Khuôn mặt ông ta trơ ra, sạch sẽ như thể được
gột rửa dưới ánh trăng xanh biếc, có thể do cơ thể đã bị kiệt sức. Tôi nhìn
chằm chằm vào thân hình cao lớn nhợt nhạt của ông ta. Những ký ức về
bầu ngực mềm mại của mẹ ông ta, về chiếc dây diều giần giật trong tay khi
ông ta lần đầu thả diều, cũng như sự tàn ác từ trong máu khiến tôi ghê tởm,
đều cùng nương náu trong cái tổ ong đó.