Ông ta nhìn về phía tôi, đôi mắt dõi tìm khuôn mặt tôi. Cặp kính râm đã
biến mất. Hẳn ông ta đang phải kìm nén mong muốn chồm ra ngoài, chụp
lấy tôi, và chọc mù mắt tôi bằng những mảnh kính vụn?
Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu về một bài học mà tôi muốn dạy ông ta. Tôi nói
rành rọt từng lời và nhìn ông ta đọc chúng qua chuyển động của môi tôi,
“Tội lỗi ẩn trong chúng ta sẽ hành hạ chính bản thân chúng ta”. Tôi gật gù,
và truyền tải nốt thông điệp. “Chứ không phải ai khác”, tôi nói. Tôi lặp lại
từng từ, chỉ vào ngực mình, và ngực ông ta. Ông ta dõi theo môi tôi, đôi
môi mỏng của ông ta chuyển động mô phỏng theo tôi, hoặc biết đâu ông ta
chỉ đang chế giễu tôi, tôi không rõ. Một viên đá khác, nặng hơn, có thể là
một cục gạch, rơi trúng thùng xe kêu lên chát chúa. Ông ta giật mình, lũ
ngựa thì lồng lên.
Một người chạy ra. “Đi thôi!”, anh ta la lớn rồi chồm người qua tôi, đập
cửa thùng xe. Hai tay anh ta ôm đầy bánh mì. “Chúng ta phải đi!”, anh ta
hét. Đại tá Joll mở chốt cửa và anh ta ném đống bánh vào. Cửa thùng xe
đóng sầm lại. “Nhanh nào!”, anh ta gào lên. Cỗ xe nâng lên chuẩn bị
chuyển động, những khớp nối của nó kêu kèn kẹt.
Tôi tóm lấy cánh tay anh ta. “Chờ đã”, tôi la lên. “Tôi sẽ không cho anh
đi chừng nào chưa biết chuyện gì đã xảy ra!”
“Ông không thấy sao?”, anh ta hét lên, đập vào bàn tay tôi đang túm lấy
anh ta. Hai tay của tôi vẫn còn yếu lắm, để giữ được người tôi phải ôm chặt
lấy anh ta. “Kể tôi nghe rồi anh có thể đi!”, tôi thở hổn hển.
Chiếc xe đang ở gần cổng. Hai người lính cưỡi ngựa vừa mới vượt qua,
người kia chạy đằng sau. Từ trong bóng tối, những hòn đá tới tấp bay ra
đập vào thùng xe, tiếng la hét và nguyền rủa trút xuống.
“Ông muốn biết gì chứ?”, anh ta nói, vùng vẫy một cách vô vọng.
“Những người khác đâu rồi?”
“Bỏ đi cả rồi. Tan tác. Khắp mọi nơi. Tôi không biết họ ở đâu. Chúng tôi
phải tự tìm đường cho mình. Không có cách nào để đi cùng nhau cả.” Khi