đồng đội của mình biến mất trong màn đêm, anh ta giằng mạnh hơn. “Để
tôi đi!”, anh ta thổn thức. Anh ta yếu ớt như một đứa trẻ con.
“Một phút nữa thôi. Sao mà lũ mọi có thể khiến các anh như vậy?”
“Chúng tôi bị chết cóng trên núi. Chúng tôi chết đói trong sa mạc. Sao
chẳng ai cho chúng tôi hay sự thể sẽ thành ra như vậy? Chúng tôi không bị
tấn công - chúng dụ bọn tôi vào sa mạc rồi biến mất!” “Ai dụ các anh?”
“Chúng - bọn mọi! Chúng liên tục nhử chúng tôi, chúng tôi không thể
nào tóm được chúng. Chúng tiêu diệt những ai bị tụt lại, cắt dây cương
ngựa của chúng tôi trong đêm, chúng không đối đầu trực diện với chúng
tôi!”
“Vì thế các anh bỏ cuộc và về nhà?” “Phải!”
“Anh muốn tôi tin chuyện đó sao?”
Anh ta tuyệt vọng trừng mắt nhìn lại tôi. “Tại sao tôi phải nói dối?”, anh
ta hét lên. “Tôi không muốn bị bỏ lại đằng sau, chỉ vậy thôi!”, anh ta đã tự
vùng thoát ra.
Hai tay che đầu, anh ta phóng nhanh qua cổng và chạy vào màn đêm.
Đào đến cái giếng thứ ba thì công việc bị đình lại. Một vài nhân công
đào giếng đã về nhà, những người khác đang đứng quanh đó chờ mệnh
lệnh. “Có chuyện gì vậy?”, tôi hỏi.
Họ chỉ vào những khúc xương trên đống đất mới đào. Xương cốt của
một đứa trẻ.
“Hẳn có một ngôi mộ ở đây”, tôi nói. “Chôn ở đây thì cũng lạ thật.”
Chúng tôi đang đứng trên một vùng đất trống sau trại lính, giữa khu doanh
trại và bức tường phía nam. Những khúc xương cũng khá lâu rồi, chúng đã
bị nhiễm màu của đất sét đỏ. “Ông muốn chúng tôi làm gì? Chúng tôi có
thể bắt đầu đào lại chỗ gần tường hơn nếu ông muốn.”
Họ giúp tôi trèo xuống cái hố. Đứng trong cái hố sâu tới ngực, tôi cào
sạch lớp đất quanh cái xương hàm dính chặt bên trong tường. “Đây là cái
sọ”, tôi nói. Nhưng không, cái sọ đã được đào lên, họ đưa nó cho tôi xem.