đè mạnh lên vai tôi. Tôi xát xà phòng lên bắp chân chắc nịch của em. Em
kéo áo qua đầu. Tôi xoa lên đùi em, sau đó tôi đặt xà phòng sang một bên,
ôm lấy eo em, áp mặt vào bụng em. Tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng,
cảm thấy làn nước ấm, và đôi tay em miết vào tôi.
Từ sâu thẳm trong ký ức đó, tôi vươn tay ra sờ soạng chính mình. Không
hề có một phản ứng tức thời nào. Cứ như chạm vào cổ tay mình vậy thôi.
Nó là một phần cơ thể tôi, nhưng cứng ngắc, nặng nề, một cái tay chẳng hề
có sự sống riêng. Tôi cố cứu vãn nó. Vô ích, vì chẳng có cảm giác gì hết.
“Mình mệt quá”, tôi tự nhủ.
Cả tiếng đồng hồ, tôi ngồi trong ghế bành chờ khối tụ máu này hạ xuống.
Đợi đủ lâu thì nó sẽ tự xìu đi. Sau đó tôi mặc đồ vào và đi ra ngoài.
Vào buổi tối nó lại đến. Một mũi tên đang vọt ra khỏi người tôi, nhưng
chẳng nhằm vào đâu hết. Tôi lại cố gắng chiều nó bằng tưởng tượng, nhưng
không thấy chút sinh khí nào.
“Thử dùng mốc bánh mì và củ đắng xem”, người bán thuốc nói. “Nó có
thể hữu dụng. Nếu không, hãy trở lại chỗ tôi. Đây là vài củ đắng. Anh mài
nó ra và trộn với mốc, cùng chút nước ấm thành một thứ bột nhão. Dùng
hai muỗng đầy sau mỗi bữa ăn. Nó khó nuốt lắm, rất đắng, những hãy an
tâm là nó không hại gì cả.
Tôi lấy bạc trả cho ông. Giờ trừ lũ trẻ con ra, không ai chịu nhận tiền
đồng nữa.
“Nhưng nói ta nghe xem”, ông hỏi, “tại sao một người đàn ông khỏe
khoắn lành mạnh như anh lại muốn diệt dục vậy?”
“Nó không liên quan gì tới ham muốn cả, bố ạ. Nó đơn giản chỉ là sự khó
chịu. Một đợt cương cứng. Hệt như bệnh thấp khớp thôi.
Ông mỉm cười. Tôi cười đáp lại.
“Hẳn đây là cửa tiệm duy nhất trong thị trấn không bị bọn chúng cướp
bóc”, tôi nói. Nó không phải là một cửa hàng, chỉ là một hốc tường được
che bằng vải bạt ở mặt trước, với những cái kệ chất đầy chai lọ bụi bặm và