Cô đặt đứa trẻ lên tấm đệm ở trong góc, thì thầm với nó cho đến khi nó
ngủ lại.
“Chỉ một hay hai đêm thôi”, tôi nói. “Mọi thứ đến hồi kết rồi. Chúng ta
phải sống hết mình.” Cô tụt quần ngắn xuống, dẫm lên nó như một con
ngựa, và đến gần tôi trong bộ đồ lót. Tôi thổi tắt đèn. Những lời vừa nói
khiến tôi nản lòng.
Cô thở dài khi tôi đi vào trong cô. Tôi cọ má mình vào má cô. Tay tôi lần
lên ngực cô, tay cô phủ lên tay tôi, vuốt ve nó, rồi đẩy nó qua một bên. “Em
hơi đau”, cô thì thầm. “Tại đứa bé.”
Tôi vẫn đang tìm kiếm điều gì để nói thì cảm thấy cơn cực khoái đang
đến, xa xôi, yếu ớt, như một trận động đất nhỏ ở một phần khác của thế
giới.
“Đứa con thứ tư của em, phải không?” Chúng tôi đắp chăn nằm cạnh
nhau.
“Phải, đứa thứ tư. Một đứa đã chết.” “Cha nó thì sao? Anh ta có đỡ đần
cho em không?” “Anh ta để lại một ít tiền. Anh ta đã đi với quân đội.”
“Tôi chắc rằng anh ta sẽ quay lại.”
Tôi cảm nhận được tấm thân cô nhẹ nhàng áp sát bên hông mình. “Tôi
ngày càng thấy quý đứa con trai lớn nhất của em”, tôi nói. “Cậu bé hay
mang phần ăn đến cho tôi khi tôi bị giam.” Chúng tôi nằm im lặng một lúc.
Sau đó tâm trí tôi bắt đầu chao đảo.
Tôi tỉnh giấc đúng lúc âm thanh nghèn nghẹt cuối cùng phát ra từ trong
cổ họng mình, tiếng ngáy của một ông già.
Cô ngồi dậy. “Em phải đi đây”, cô nói. “Em không thể ngủ trong căn
phòng trống không như vậy được, em cứ nghe tiếng cót két cả đêm.” Tôi
nhìn hình dáng mờ mờ của cô chuyển động khi mặc đồ và ẵm đứa bé lên.
“Em thắp đèn nhé?”, cô hỏi. “Em sợ ngã xuống cầu thang. Ngủ đi. Đến
sáng em sẽ mang thức ăn cho ông, nếu ông không chê món cháo hạt kê.”