“Đó không phải là chuyện của em.”
Chúng tôi im lặng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình về cô gái
đêm nay đang ngủ ở một nơi xa xôi dưới bầu trời sao.
“Có lẽ khi bọn mọi thúc ngựa đến đây”, tôi nói, “cô ấy cũng sẽ đến cùng
bọn chúng”. Tôi hình dung cảnh em dẫn đầu toán kỵ sĩ cho ngựa phi nước
kiệu qua cánh cổng mở toang, ngồi thẳng trên yên ngựa, đôi mắt em rực
sáng, một người tiên phong, một kẻ hướng đạo, chỉ cho những đồng đội của
mình từng ngóc ngách của thị trấn nơi em từng sống. “Rồi sẽ có một trật tự
mới cho mọi thứ.”
Chúng tôi nằm trong bóng tối nghĩ miên man. “Em thấy sợ”, cô nói. “Em
thấy sợ khi nghĩ đến những chuyện sắp đến với chúng ta. Em cố trông chờ
những điều tốt đẹp và ráng sống qua ngày. Nhưng đôi lúc, đột nhiên em lại
thấy mình tưởng tượng đến những điều có thể xảy ra và cứng người vì sợ
hãi. Em không biết phải làm gì nữa. Em chỉ có thể nghĩ đến bầy trẻ.
Chuyện gì sẽ đến với lũ trẻ con đây?” Cô ngồi dậy trên giường. ”Chuyện gì
sẽ rơi xuống đầu bọn trẻ chứ?”, cô gặng hỏi.
“Chúng sẽ không làm hại trẻ con đâu”, tôi nói với cô. “Chúng sẽ chẳng
làm hại ai hết.” Tôi vuốt tóc cô, vỗ về cô, và ôm chặt cô cho đến khi cô lại
phải cho con bú.
Cô ngủ ngon hơn khi nằm trong gian bếp dưới lầu, cô bảo thế. Cô cảm
thấy an tâm hơn khi có thể thức dậy và thấy than cháy rực trong lò. Cô
cũng muốn ngủ chung giường với con mình. Và cũng tốt hơn nếu mẹ cô
không phát hiện ra cô qua đêm ở đâu.
Tôi cũng thấy đó là một sai lầm và không đến thăm cô nữa. Ngủ một
mình, tôi nhớ mùi hành tây và cỏ xạ hương vương trên những đầu ngón tay
cô. Trong vòng một hai đêm gì đó, tôi cảm thấy một nỗi buồn lặng lẽ, bất
định, trước khi tôi bắt đầu lãng quên.
Tôi đứng bên ngoài dõi theo cơn bão đang đến. Sắc trời bạc dần đi và tới
lúc này, nó có màu xám trắng với những vệt hồng gợn lên ở phía bắc.
Những mái nhà lợp ngói nung đỏ son sáng nhấp nhoáng, không gian bừng