“Em thích cô ấy lắm”, cô nói. “Tất cả bọn em đều thích cô ấy. Cô ấy
không bao giờ cằn nhằn, ai bảo gì làm nấy, dù em biết bàn chân khiến cô ấy
đau đớn. Cô ấy thân thiện lắm. Cứ gặp cô ấy là có chuyện để cười.”
Tôi lại đần ra như một khúc gỗ. Cô gắng sức vì tôi. Đôi bàn tay lớn của
cô vỗ lên lưng tôi, túm lấy mông tôi. Cơn cực khoái xuất hiện. Như một
ánh chớp giáng xuống ngoài khơi xa và biến mất ngay lập tức.
Đứa bé bắt đầu khóc thút thít. Cô rời khỏi tôi và nhỏm dậy.
To lớn và trần truồng, cô ấp đứa bé trên vai đi tới đi lui qua vệt ánh trăng
vỗ về nó, và hát ru khe khẽ. “Nó sẽ ngủ ngay thôi“, cô thì thầm. Tôi đang
lơ mơ ngủ thì cảm thấy thân hình mát rượi của cô nằm xuống bên cạnh tôi,
môi cô áp vào cánh tay tôi.
“Em không muốn nghĩ tới bọn mọi rợ”, cô nói. “Cuộc sống quá ngắn để
cứ phải lo lắng về tương lai.”
Tôi không biết nói gì.
“Em không làm ông mãn nguyện”, cô nói. “Em biết ông không cùng tận
hưởng điều đó với em. Ông lúc nào cũng ở đâu đâu.”
Tôi chờ câu nói tiếp theo của cô.
“Cô ấy cũng nói với em y như vậy đó. Cô ấy nói rằng ông cứ ở tận đẩu
đâu. Cô ấy không thể hiểu nổi ông. Cô ấy không biết ông muốn gì ở cô ấy.”
“Tôi không biết rằng em và cô ấy thân nhau như vậy.”
“Em thường ở đây, dưới lầu. Bọn em nói cho nhau nghe những suy nghĩ
của mình. Thỉnh thoảng cô ấy cứ khóc, khóc và khóc hoài. Ông làm cô ấy
buồn ghê lắm. Ông có biết điều đó không?”
Cô vừa mở ra một cánh cửa khiến cơn lốc những đau khổ cùng cực ập
lên tôi.
“Em không hiểu đâu”, tôi khàn giọng đáp. Cô ấy nhún vai. Tôi tiếp tục,
“Còn một phần lớn khác của câu chuyện mà em không biết, có thể cô ấy
không nói với em vì bản thân cô ấy cũng không hiểu được điều đó. Giờ tôi
không muốn nhắc đến chuyện đó.”