đám rễ cây và rất nhiều lá khô treo ở mấy cái móc trên tường, những dược
thảo mà ông ta đã cung cấp cho thị trấn trong suốt năm mươi năm.
“Ừ, bọn chúng không làm phiền ta. Chúng gợi ý rằng ta nên thu dọn và
rời đi. “Lũ mọi sẽ chiên hai hòn trứng của ông và xơi tái chúng”, chúng nói
thế đấy, đó là từ chúng dùng. Ta bảo, “Ta đã sinh ra ở đây, ta sẽ chết ở đây,
ta sẽ không đi đâu hết”. Giờ thì chúng đã đi hết, và không có chúng ở đây
thì hay hơn, ta nói thế.”
“Đúng rồi.”
“Thử dùng củ đắng xem. Nếu nó không có tác dụng, quay lại đây.”
Tôi uống hỗn hợp đắng nghét đó và ăn nhiều rau diếp hết mức có thể, bởi
vì người ta nói rằng dau diếp sẽ lấy đi sinh lực trong chuyện đó. Nhưng tôi
làm những chuyện này không mấy nhiệt tình, và thừa biết rằng mình đang
hiểu nhầm những dấu hiệu.
Tôi cũng ghé thăm Mai. Quán trọ đã đóng cửa, có quá ít khách hàng, giờ
cô phụ giúp mẹ làm việc trong trại lính. Tôi tìm thấy cô trong bếp, đang
cho con ngủ trong chiếc cũi ở gần bếp lò. “Em thích cái bếp lò cũ lớn mà
ông có ở đây”, cô nói. “Nó giữ ấm được trong nhiều giờ. Hơi ấm rất dễ
chịu.” Cô pha trà, chúng tôi ngồi ở cái bàn nhìn than đang sáng bừng lên
qua chấn song sắt. “Giá mà em có món gì ngon ngon để mời ông”, cô nói,
“nhưng đám lính đã vét sạch nhà kho, gần như chẳng còn sót lại chút gì.”
“Tôi muốn em lên lầu cùng tôi”, tôi nói. “Em để con ở đây được không?”
Chúng tôi là bạn cũ. Nhiều năm trước, trước khi cô lập gia đình lần thứ
hai, cô thường ghé qua căn hộ thăm tôi vào buổi chiều.
“Em không nên rời nó thì hơn”, cô nói, “nhỡ nó tỉnh dậy một mình”. Vì
thế tôi đợi cô ấy quấn đứa bé lại, rồi theo cô lên cầu thang. Cô vẫn còn trẻ,
với thân hình nặng nề và cặp đùi dạng ra chẳng theo hình thù gì cả. Tôi cố
gắng hồi tưởng lại cảm giác lúc xưa khi tôi ngủ với cô, nhưng không thể.
Thời đó, tất cả phụ nữ đều chiều lòng tôi.