“Nhìn dưới chân anh ấy”, viên đốc công nói.
Ở dưới quá tối không thể nhìn thấy gì, nhưng khi tôi đào nhẹ bằng cái
cuốc chim, tôi đào trúng một vật rắn, ngón tay cho tôi biết đó là xương.
“Họ đã không được chôn cất tử tế”, anh ta nói. Anh ta ngồi xổm ở rìa hố.
“Họ nằm lộn xộn, chồng chất lên nhau.”
“Ừ”, tôi nói. “Chúng ta không thể đào ở đây, phải không?”
“Đúng vậy”, anh ta trả lời.
“Chúng ta phải lấp đất và bắt đầu đào lại ở chỗ gần bức tường hơn.”
Anh ta im lặng. Rồi đưa một tay ra và giúp tôi leo ra ngoài. Những người
đứng gần đó cũng không nói gì. Tôi phải ném những mẩu xương trở lại hố
và lấp miếng đất đầu tiên trước khi họ bắt đầu nhấc xẻng lên.
Trong mơ, tôi lại đứng trong cái hố. Đất ẩm ướt, nước đen rỉ ra, chân tôi
lún vào bùn nhão, tôi phải gắng sức chậm chạp nhấc chân lên.
Tôi đưa tay xuống bùn, tìm kiếm những khúc xương. Tay tôi chạm phải
góc một cái bao sợi đay, đen xì, mục nát, nó vỡ vụn ra trong bàn tay tôi. Tôi
nhúng tay xuống vũng bùn. Một cái nĩa cong queo và mờ xỉn. Một con
chim chết - một con vẹt. Tôi nắm lấy đuôi nó, những sợi lông dính đầy bùn
của nó rủ xuống, đôi cánh sũng nước cụp vào, hốc mắt của nó trống không.
Khi tôi thả nó ra, nó rơi xuống mặt nước, không một vệt nước nào bắn lên.
“Nước bị nhiễm độc”, tôi nghĩ. “Mình phải cẩn thận không uống nước ở
đây. Mình không được để tay phải chạm vào mồm.”
Tôi đã không ngủ với đàn bà từ khi ở sa mạc trở về. Lúc này, vào thời
điểm bất tiện nhất, bản năng đàn ông của tôi lại bắt đầu lên tiếng.
Tôi ngủ không ngon và sáng sáng thức dậy với một khối buồn bã cương
cứng dựng lên như một nhánh cây ở giữa háng. Chuyện này chẳng liên
quan gì đến ham muốn cả. Nằm trên cái giường nhàu nhĩ, tôi tuyệt vọng
chờ cho đến khi nó xìu xuống. Tôi cố viện đến hình ảnh của cô gái đã ngủ
lại đây với tôi nhiều đêm. Tôi thấy em chân trần đứng đó trong chiếc áo
ngủ, một chân nhúng trong chậu rửa, chờ tôi đến rửa chân cho em, tay em