“Tôi xin lỗi, thưa ông”, cậu ta nói. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
trong hơi thở cậu ta. “Tên tù đã gọi tôi vào và tôi đang cố giúp hắn.” Từ
trong bóng tối phát ra một tràng cười.
Tôi đi ngủ, nhưng rồi lại bị đánh thức bởi một tràng nhạc khiêu vũ phát
ra từ quảng trường và khi lại thiếp vào giấc ngủ, tôi mơ thấy một cơ thể
đang nằm ngửa xõa xượi, một đám lông mu rậm ánh lên màu chất lỏng màu
đen và vàng chảy qua bụng, trườn lên chỗ thắt lưng và lao xuống như một
mũi tên nhắm vào rãnh giữa hai chân. Khi tôi đưa một tay ra để chải phần
lông đó, bàn tay tôi bỗng đau nhói. Đó không phải là lông mà là một bầy
ong đang tụm lại dày đặc chồng chất lên nhau. Dính dớp và nhầy nhụa,
chúng bò ra khỏi khe chân và vo ve vẫy cánh.
Cử chỉ lịch sự cuối cùng của tôi là gắng tiễn ngài đại tá đến tận con
đường rẽ sang hướng tây bắc chạy dọc theo bờ hồ. Mặt trời đã lên và mặt
hồ hắt sáng chói chang đến mức tôi phải che mắt lại. Vẫn còn mệt mỏi và
nôn nao sau đêm chè chén say sưa, đám đàn ông hàng ngũ lộn xộn, tụt lại
phía sau chúng tôi.
Người tù đi giữa đội hình, bị canh chừng bởi tên lính gác đi sát ngay bên
cạnh. Khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, cậu ta chật vật ngồi trên ngựa, vết
thương rõ ràng vẫn làm cậu đau đớn. Đằng sau cậu ta là đàn ngựa cùng
những chiếc xe đẩy với thùng đựng nước, đồ dự phòng, và các thiết bị nặng
hơn như giáo, súng hỏa mai, đạn dược và lều trại. Nhìn chung, đó là một
cảnh tượng chẳng sôi nổi hào hứng gì. Đoàn người cưỡi ngựa đi xiêu vẹo,
tả tơi, người thì đầu trần, những người khác mang mũ giáp nặng nề kiểu kỵ
binh có đính lông chim, còn lại chỉ mang mũ da.
Tất cả họ đều ngoảnh đi tránh ánh nắng cho khỏi chói, chỉ trừ một gã vẫn
lạnh lùng nhìn thẳng qua miếng kính ám khói gắn với một cái cán giữ trước
mắt, bắt chước thủ lĩnh của mình. Hiệu ứng màu mè lố bịch này liệu sẽ còn
lây lan đến mức nào nữa đây?
Chúng tôi đi trong im lặng. Bận rộn trên cánh đồng từ sáng tinh mơ,
những người nông dân đang gặt lúa ngừng làm việc và giơ tay vẫy chào khi