Lửa được nhóm lên. Tôi kéo rèm cửa và thắp đèn. Cô từ chối ngồi ghế,
nhưng đồng ý bỏ cây gậy qua một bên và quỳ gối ở giữa tấm thảm.
“Việc này không phải như cô nghĩ”, tôi nói. Câu nói được thốt ra một
cách miễn cưỡng.
Phải chăng tôi thực sự sắp bao biện cho chính mình? Môi cô mím lại, tai
cô chắc chắn cũng đang khép chặt, cô không mong cầu gì ở những gã đàn
ông già nua cùng lương tâm đang rên xiết của họ. Tôi đi lững thững xung
quanh cô, lải nhải về những quy định kỳ quặc của chúng tôi và tự thấy chán
ngấy chính mình. Da cô bắt đầu đỏ bừng lên trong hơi ấm của căn phòng
kín. Cô kéo mạnh cổ áo choàng xuống để sưởi lửa. Tôi rùng mình nhận ra
bản thân chẳng khác mấy so với những kẻ đã tra khảo cô.
“Cho tôi xem chân cô nào”, tôi lên tiếng với một chất giọng khàn lạ lẫm
từa tựa giọng mình.
“Cho tôi xem họ đã làm gì đôi chân cô.”
Cô không làm theo nhưng cũng chẳng cản trở tôi. Tôi xoay sở với những
sợi dây da và lỗ cài áo khoác, mở tung nó và kéo đôi ủng ra. Đó là một đôi
ủng đàn ông quá khổ so với chân cô. Bên trong đôi ủng, chân cô được quấn
kín lại không rõ hình dạng.
“Để tôi xem nào”, tôi nói.
Cô bắt đầu tháo đống băng quấn bẩn thỉu ra. Tôi rời phòng, xuống lầu
đến nhà bếp rồi quay trở lại với một cái chậu và bình nước ấm. Cô ngồi chờ
trên thảm với đôi chân trần. Cô có bàn chân to cùng những ngón chân tròn
trịa, các móng chân cáu bẩn đầy đất.
Cô vuốt một ngón tay dọc bên ngoài mắt cá chân. “Chỗ này bị bể xương.
Chân kia cũng vậy.” Cô chống tay ngửa người ra sau và duỗi hai chân ra.
“Có đau không?”, tôi hỏi rồi lần tay theo chỗ cô chỉ nhưng không cảm
thấy gì.
“Không đau lắm. Vết thương lành rồi. Nhưng có lẽ sẽ nhức khi mùa lạnh
đến.”