trú tốt nhất trong thị trấn. Tôi đã nhấn mạnh với các nhân viên ở đây rằng
ông là một vị khách quan trọng. “Đại tá Joll đến từ Cục Ba”, tôi bảo họ.
“Cục Ba hiện là cơ quan trọng yếu nhất của Đội Bảo an Nhân dân.” Ít nhất
đó là những gì chúng tôi nghe ngóng được trong các câu chuyện ngồi lê đôi
mách lỗi thời từ thủ đô. Ông chủ nhà trọ gật gù còn mấy cô hầu phòng thì
cúi đầu vâng lệnh. “Chúng ta phải gây ấn tượng tốt với ông ấy.”
Tôi cắp chiếu ngủ ra ngoài đê, nơi những ngọn gió đêm làm dịu bớt cái
oi bức. Ánh trăng soi tỏ hình dáng những người đang ngủ trên các nóc nhà
bằng phẳng của thị trấn. Tôi vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện râm ran dưới
tán cây óc chó trên quảng trường. Trong bóng đêm, một tẩu thuốc cháy lập
lòe như đom đóm, tàn đi, rồi lại lóe sáng. Mùa hè đang chậm rãi xoay vần
đến những ngày cuối. Các vườn cây đơm quả trĩu cành.
Tôi chưa trở lại thủ đô lần nào kể từ thời trai trẻ.
Tôi thức dậy trước bình minh và nhón chân xuống cầu thang, bước qua
các binh sĩ còn đang say ngủ, chốc chốc lại trở mình và thở dài trong những
giấc mơ về mẹ hiền và người yêu dấu. Hàng ngàn vì sao đang dõi theo
chúng tôi trên trời cao. Thật vậy, chúng tôi đang ở đây, trên nóc nhà thế
giới. Đã quen bước trong bóng đêm, khi ra ngoài, người ta sẽ bị hoa mắt.
Cậu lính gác cổng ngồi bắt chéo chân ngủ gà gật, trên tay vẫn ôm khẩu
súng hỏa mai. Người trực cổng còn chưa mở chốt cửa và chiếc xe đẩy của
anh ta nằm bên ngoài. Tôi đi qua.
“Chúng tôi không có nơi giam giữ tù nhân”, tôi giải thích. “Ở đây người
ta không phạm những tội ác tày trời nên hình phạt thông thường chỉ là phạt
tiền hoặc lao động cưỡng bách. Cái lều này đơn thuần là một buồng kho
dựng sát với vựa thóc, như ông thấy đấy.”
Trong buồng giam ngột ngạt và hôi hám. Không có lấy một cái cửa sổ.
Hai tù nhân bị trói nằm trên sàn. Mùi hôi bốc ra từ người họ và nước tiểu
lưu cữu.
Tôi gọi lính canh vào. “Làm ơn đưa ngay những gã này đi tắm rửa”.