Vòng một tay quanh người cô, tôi dìu cô lên con dốc đầy đá sỏi. Đám
mọi không nhúc nhích. Tôi đếm được cả thảy ba khẩu súng trường, những
người còn lại mang theo loại súng ngắn quen thuộc với tôi. Khi chúng tôi
lên đến đỉnh dốc, họ hơi lùi về phía sau.
“Em thấy họ không?”, tôi vừa hỏi vừa thở dốc. Vẫn lờ đờ lạ lùng như
vậy, cô quay đầu lại.
“Không rõ lắm”, cô đáp.
“Mù. Từ mù trong ngôn ngữ của em nói thế nào?” Cô nói cho tôi. Tôi
hướng về phía đám mọi.
“Mù”, tôi lên tiếng, chạm vào mi mắt mình. Họ chẳng phản ứng gì. Cây
súng đặt giữa đôi tai con ngựa vẫn chĩa về phía tôi. Đôi mắt của người cầm
súng sáng lên vui vẻ. Khoảng lặng càng kéo dài hơn.
“Nói với họ đi”, tôi bảo cô. “Cho họ biết vì sao chúng ta đến đây. Kể họ
nghe chuyện của em. Cho họ hay sự thật.”
Cô nhìn nghiêng sang tôi và hơi mỉm cười. “Ông thực bụng muốn em kể
sự thật cho họ nghe không?”
“Cứ kể thật đi. Còn gì khác nữa chứ?”
Nụ cười vẫn không rời môi cô. Cô lắc đầu, im lặng. “Em thích kể gì thì
cứ kể. Chỉ là, vì tôi đã đi xa hết mức có thể để đưa em trở lại đây, tôi mong
được hỏi ý em hết sức rõ ràng về việc quay lại thị trấn với tôi. Tùy em chọn
lựa.” Tôi siết chặt cánh tay em. “Em hiểu ý tôi chứ? Đó là điều tôi muốn.”
“Tại sao?”, đôi môi cô thốt lên êm dịu đến chết người. Cô biết điều này
làm tôi bối rối, nó làm tôi bối rối ngay từ đầu. Người đàn ông mang súng từ
từ tiến tới cho đến khi gần như đứng sát phía trên chúng tôi. Cô lắc đầu.
“Không. Em không muốn về lại nơi đó nữa.”
Tôi bò xuống dốc. “Đốt lửa lên, pha trà đi, chúng ta sẽ nghỉ ở đây.” Tôi
ra lệnh cho mấy người trong đoàn.
Từ trên đó, trong cơn giông tố cuộn trào, những lời nói êm dịu của cô gái
đến tai tôi tiếng được tiếng mất. Cô dựa người vào đôi nạng, những người