- Katia, cô có chồng chưa?
Cô ta không trả lời, có thể cô không nghe. Hay là cô quá bận nhìn anh ta.
- Chính chồng cô đã viết quyển tiểu thuyết, phải không? – Landau hỏi,
không nản lòng vì sự im lặng của Katia.
- Có thể nguy hiểm cho ông đấy, thưa ông – Katia nói khẽ - Nhưng nếu ông
tin tưởng ở những gì ông làm, mọi sự sẽ tốt đẹp.
Không phản ứng lại lời cảnh cáo ấy, Landau chọn trong các món hàng mẫu
mà anh đã dành riêng để phân phát tối hôm nay, một cái hộp đựng bốn cuốn
băng cát xét Songe d’une nuit d’été (Giấc mộng đêm hè) của hãng Royal
Shakespeare Company, và đặt lên bàn thật đàng hoàng để ai cũng có thể
trông thấy, trước khi dùng bút lông đề tặng trên bao bì bằng chất dẻo: “tặng
Katia, nhân danh hòa bình. Niki” và ngày tháng năm. Rồi một cách trịnh
trọng như muốn phô bày cho mọi người thấy, Landau đặt cái hộp đựng
băng cát xét vào trong cái túi lưới. Anh ta nhập hai quai túi lưới lại với
nhau rồi trao vào tay Katia vì anh ta thấy Katia tái mặt, sợ cô hốt hoảng và
mất bình tĩnh. Chỉ lúc ấy, bằng cách giữ tay cô ta trong tay mình, Landau
đã trấn an cô, một sự trấn anh mà hình như cô rất cần đến. Một bàn tay
lạnh, nhưng xinh đẹp, Landau đã nói với tôi như thế.
Landau nhỏ nhẹ nói với Katia:
- Tất cả chúng ta một ngày nào đó đều phải làm một việc gì đó mang tính
chất nguy hiểm, phải không nào? Và bây giờ chúng ta hãy đi tham dự bữa
tiệc liên hoan chia tay cùng với mọi người.
- Không!
- Hay là tôi đưa cô đi dùng bữa tối với tôi ở đâu đó?
- Không phải lúc
- Tôi xin tiễn cô đến cửa?
- Nếu ông muốn như thế
- Thiết tưởng chúng ta nên tươi cười thì có lợi hơn – Landau nói với Katia
và hai người đi băng qua gian phòng.
Landau luôn luôn dùng tiếng Anh để nói chuyện với Katia. Khi hai người
ra đến bậc đầu cầu thang của tầng lầu, Landau bắt tay Katia và nói:
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở hội trợ triển lãm sách vào tháng Chín, phải