- Thế thì thông điệp của nó là gì, nếu nó không có tên?
- Nó đề cao sự hành động chứ không phải diễn văn. Nó than phiền sự chậm
chạp của Perestroika. Nó đòi hỏi sự hành động và bác bỏ mọi thay đổi có
tính cách hoàn toàn hình thức.
- Tuyệt! – Landau nói một cách xúc động.
“Harry, cô ta nói như mẹ tôi không bằng. Cô ta hắt cằm lên và vừa nói vừa
nhìn thẳng vào mắt tôi”
- Dù có glasnost và đường lối tự do trong chính sách đổi mới, quyển tiểu
thuyết của bạn tôi chưa có thể xuất bản tại Liên Xô, được ông Scott Blair
đã nhận xuất bản quyển tiểu thuyết ấy một cách thận trọng và kín đáo.
- Thưa cô – Landau nói một cách nhã nhặn – Nếu quyển tiểu thuyết của bạn
cô được nhà xuất bản đáng kính Abercrombie and Blair ấn hành, thì việc
giữ bí mật, xin cô hãy tin ở tôi, cô sẽ không bị thất vọng đâu.
Anh ta đã nói như thế vì thích đùa, nhưng cũng vì linh tính của anh nhắc
anh phải làm cho cuộc đối thoại bớt căng thẳng, để nó bớt khả nghi nếu có
người đang theo dõi. Mà dù có hiểu hay không câu nói đùa ấy, người thiếu
phụ cũng mỉm cười, một nụ cười mỉm thoáng hiện trên gương mặt cô và cô
đã lấy lại được can đảm, đó là dấu hiệu cô đã chiến thắng sự lo sợ
- Thế thì thưa ông Landau, nếu ông là người yêu chuộng hòa bình, thì tôi
xin ông hãy mang bản thảo này sang nước Anh, và giao nó ngay lập tức
cho ông Scott Blair. Giao tận tay cho ông ta. Đó là một bằng chứng cho sự
tín cẩn.
Những gì xảy ra sau đó cũng mất rất ít thì giờ, chẳng khác nào một sự điều
đình nơi góc đườn giữa một người bán dốc lòng bán và một người mua dốc
lòng mua. Trước tiên, Landau liếc mắt nhìn ngang qua bên trên vai người
thiếu phụ, đơn giản đó chỉ là biện pháp đề phòng cho cả hai người. Như
anh ta đã nhận xét được, mỗi khi người Nga trù hoạch một mưu mô gì, luôn
luôn có những người canh chừng theo dõi đâu đó. Nhưng phần này của
gian phòng vắng tanh và các gian hàng trong hành lang chìm trong bóng tối
lờ mờ. Cuộc tiệc đang giữa lúc náo nhiệt nhất tại trung tâm gian phòng.
Còn ba nhân viên an ninh mặc áo vét da, thì đang trò chuyện với nhau,
trông có vẻ cau có.