chặt cái túi lưới, rồi đến cái cổ áo đăng ten của chiếc áo dài xanh phập
phồng nơi cổ cô, và sau nữa là làn da cô đột nhiên trở thành trắng bệch.
Nhưng miệng cô và quai hàm cô cắn chặt, biểu lộ một ý chí mãnh liệt.
- Xin ông vui lòng, ông hãy tỏ ra tử tế với phụ nữ một chút. Ông hãy giúp
tôi – Cô ta van lơn, như thể không còn cách nào khác.
Landau có biệt tài am hiểu nữ giới.
“Harry. Đàn bà, đó là trò tiêu khiển của tôi lúc nhàn nhã, là đề tài nghiên
cứu và là sự đam mê của tôi”. Một hôm Landau đã tâm sự với tôi như thế
với một niềm tin cũng trịnh trọng như một hội viên hội Tam Điểm tuyên
thệ. Anh ta hân hoan thú nhận rằng anh ta đã chiếm được trên một trăm
người đàn bà và không một người nào trong số đó có chút lý do gì để hối
tiếc đã thí nghiệm chung sống với anh ta. Không ai biết những gì anh ta nói
đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng cũng không ai có thể nghi ngờ
những kinh nghiệm anh ta đã thu thập được trong tình trường mà đã giúp
anh ta hình thành một ý kiến về người thiếu phụ này.
Cô ta thật trang nghiêm, thông minh, cương nghị và lo sợ, song trong đôi
mắt u sầu của cô ánh lên một tia hài hước sáng ngời. Cô có cái phẩm chất
hiếm có mà Landau, với ngôn ngữ hoa mỹ của mình, thích gọi là “Cái
phẩm chất mà chỉ một mình Mẹ Thiên Nhiên mới có thể ban cho”. Nói
cách khác, cô ta có cái vẻ thanh cao và cương nghị. Landau nhận thức được
tất cả các điều đó chỉ trong phút chốc, và đã tự kiềm chế khi người thiếu
phụ lại bắt đầu nói.
Sau một tiếng thở dài, cô ta nói:
- Một trong những người bạn của tôi có viết một tác phẩm văn học. Đó là
một cuốn tiểu thuyết lớn. Thông điệp của nó quan trọng đối với toàn thể
nhân loại.
Cô ta ngừng lại, vì không tìm thêm được những luận cứ nào khác.
- Một cuốn tiểu thuyết sao? – Landau hỏi, rồi hỏi tiếp – Tên quyển tiểu
thuyết ấy là gì, cô bé của tôi?
Landau nghĩ rằng mãnh lực toát ra từ người cô ta không phải là do sự
khoác lác hay sự vô ý thức, mà là do niềm tin của nàng.
Landau nhấn mạnh: