không? Và xin cảm ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ nhớ điều ấy. Nói cho cùng,
điều cốt yếu, là chúng ta đã hoàn tất công việc của chúng ta. Vẫn luôn luôn
thoải mái, cô có thấy như thế không?
Katia nắm tay Landau và hình như đã tìm thấy được ở đó sự can đảm, vì cô
lại mỉm cười, một nụ cười e lệ, nhưng biết ơn và nồng nhiệt một cách
không thể kiềm chế được.
- Bạn tôi đã làm được một việc lớn – Katia giải thích – Tôi nhờ ông yêu cầu
ông Blair ý thức cho điều đó.
- Tôi sẽ nói với ông ấy như thế, cô an tâm.
Landau những muốn được hưởng thêm một nụ cười nữa của người đẹp,
nhưng Katia đã không còn để ý đến anh nữa. Cô lục lọi trong ví, tìm một
tấm danh thiếp để trao cho Landau, điều mà cô đã quên chưa làm cho đến
lúc này. “Orlova, Ekaterina Borissovna”. Một bên in bằng mẫu tự Slave và
một bên in bằng mẫu tự Rômanh. Danh từ “Tháng Mười” in cả hai mặt tấm
danh thiếp cũng bằng chữ đó. Trao danh thiếp cho Landau xong, Katia đi
xuống các bậc cấp, dáng vẻ căng thẳng, đầu ngẩng cao, một tay vịn lan can
cẩm thạch và tay kia cầm cái túi lưới. Các nhân viên an ninh mặc áo vét da
nhìn theo cô cho đến tận tiền sảnh. Đút tấm danh thiếp vào túi áo trên cùng
với nửa tá danh thiếp khác, Landau để ý đến vẻ nhìn của họ và nháy mắt
với họ. Họ cũng nháy mắt đáp lại sau khi suy nghĩ chín chắn. Bây giờ là
thời mở cửa, nên một cặp mông xinh đẹp của một phụ nữ Nga, có quyền
được người ta chiêm ngưỡng, dù đó là một người nước ngoài.
Trong năm mươi phút chót của cuộc liên hoan, Nika Landau lăn xả vào các
cuộc vui chơi một cách thục mạng. Anh ta ca hát và khiêu vũ với một nữ
giám đốc thư viện người Xcốtlen; kể một giai thoại chính trị đầy tính hài
hước về bà thủ tướng Thatcher với hai nhân viên cục bản quyền VAAP,
cuối cùng hai nhân viên này đã phá lên cười; nịnh hót ba bà cán bộ nhà
xuất bản Tiến bộ và tặng mỗi bà một món quà kỷ niệm. Nhưng những sự
vui đùa ấy không ngăn cản Landau liếc mắt canh chừng cái cặp đựng giấy
tờ của mình. Và trước khi khách khứa ra về, anh ta đã một tay cầm cái cặp
một tay vẫy chào tạm biệt. Suốt trên chuyến xe riêng đưa các đại diện
thương mại về khách sạn, Landau giữ cái cặp giấy tờ trên đầu gối mình,