trang nhờ một tân dược thần kỳ mới. Sau khi mãn nguyện với công việc ấy,
anh trùm lên đầu một khăn tắm cầu kỳ, vừa tắm vừa hát bài “I am the very
model of a modern major-general”. Rồi anh ta lau mình thật mạnh để kích
thích gân cốt, choàng vào người một chiếc áo rộng vải hoa đỏ rực và trở lại
phòng ngủ, vừa đi vừa hát nghêu ngao.
Anh ta tuân thủ một cách đều đặn nghi thức ấy theo thói quen, mà cũng do
anh ta hãnh diện đã một lần vì người đẹp mà tống khứ tính khôn ngoan thận
trọng ra khỏi bản thân mình, và đã viện ra hai mươi lăm lý do để từ chối
hành động, như đáng lẽ anh ta cũng phải làm vào thời kỳ đó.
“Harry, cô ta quả thật là một phụ nữ tuyệt vời, Cô ta có vẻ lo sợ và cần
được giúp đỡ. Niki Landau có bao giờ từ chối một điều gì với một phụ nữ
tuyệt vời như thế đâu?”. Nhủ thầm như vậy, vì trong thâm tâm anh ta lo sợ
có người đặt máy nghe lén. Landau lấy món đò của Katia ra, và bắt đầu
tháo sợi dây nhợ mà không cắt bỏ nó, như xưa kia mẹ anh đã bày cho anh.
Người mẹ yêu dấu của anh cũng có cái vẻ sáng rỡ như Katia, anh ta nghĩ
như thế với một nỗi niềm luyến nhớ quê hương trong lúc cặm cụi tháo cái
nút dây buộc. Cũng nước da Salave ấy. Cũng đôi mắt Slave ấy, và nhát là
nụ cười mỉm ấy. Hai người phụ nữ Slave xinh đẹp.
Cuối cùng rồi anh ta cũng tháo được cái nút thắt, cuốn sợi dây lại để nó trên
giường. Người đẹp của tôi ơi, nàng thông cảm cho tôi nhé, Landau nhủ
thầm trong lòng với Ekaterina Orlova, tôi phải biết. Tôi không muốn dính
dáng vào những gì không liên quan đến tôi. Tôi không thuộc loại người tò
mò, nhưng tôi phải nói dối khi làm thủ tục hải quan, tôi cần phải biết cái vật
mà tôi nói dối, như thế sẽ dễ dàng hơn.
Landau tháo lớp giấy kraft một cách cẩn thận để nó khỏi rách. Quả thật anh
ta không coi mình là một vị anh hùng, ít ra chưa là một vị anh hùng. Những
gì là một sự nguy hiểm cho một nhan sắc Nga, chưa hẳn cũng là một sự
nguy hiểm đối với anh. Đúng là anh đã lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức
khó khăn. Vùng East End ở Luân Đôn không phải là một nơi sống thoải
mái cho một thiếu niên di dân mới mười tuổi đầu, và Landau đã từng bị sứt
môi, gãy mũi, trật khớp, bong gân và bụng trống rỗng. Nhưng nếu bây giờ
người ta hỏi anh định nghĩa một người anh hùng là như thế nào, anh sẽ trả