- Khoan! Dù hai vợ chồng ông ta là sĩ quan ưu hạng đi nữa, thử hỏi họ làm
được trò trống gì, nếu cứ lượn quanh Leningrad suốt ngày với chương trình
tham quan có hướng dẫn viên.
Paddy nói:
- Cy, hãy giải thích cho Barley rõ đi.
- Ngay sau khi đến khách sạnEvropeiskaia tối thứ năm, bà Henziger đột
ngột đau bụng. Đó là điều thường xảy ra. Lý do: vì có sự thay đổi thức ăn
... Và ông J.P không có lòng dạ nào đi tham quan thành phố để bà vợ xinh
đẹp của ông ta ở nhà một mình với bệnh tiêu chảy.
Paddy đưa đèn tới gần bản đồ thành phố Leningrad. Ba địa chỉ do Katia
cho, được vòng lại bằng bút chì đó.
* * *
Barley gọi điện cho Katia:
- Chào bà . Tối hôm qua bà về đến nhà có vất vả lắm không? Trong tàu
điện ngầm, người ta có chen lấn, xô đẩy nhau nhiều lắm không?
- Không.
- Tốt. Tôi hỏ để được yên tâm. Và để cám ơn bà về buổi họp rất bổ ích tối
hôm qua.
- Tôi cũng xin cám ơn ông.
- Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau. Nhưng phiền một nỗi là
tôi phải đi Leningrad.
Im lặng kéo dài.
- Thế thì ông phải ngồi xuống.
Barley tự hỏi trong hai người, người nào đã đột ngột đã trở thanéh điên
khùng.
- Vì sao?
- Đó là tục lệ ở đây. Khi người ta chuẩn bị đi đâu xa, người ta bắt đầu ngồi
xuống. Ông đã ngồi xuống chưa?