Một sự im lặng kéo dài đầy thú vị.
- Barley, tôi chúc ông lên đường bình an.
* * *
Trong bữa tiệc trưa cuối cùng của Barley với Zapadny, khách tham dự là
những người thích đùa giỡn một cách vui nhộn. Họ gồm có mười bốn
người, trong một phòng ăn rộng lớn tại lầu của một khách sạn mới xây cất
chưa xong. Không có gì để uống cả.
Zapadny tỏ vẻ bất bình:
- Barley, ông biết không? Người ta đã tổ chức một cuộc tiếp tân lớn để biểu
dương ông. Vassíli sẽ mang tới toàn bộ nhạc khí của anh ta, và một người
bạn đích thân sản xuất rượu đã hứa sẽ mang đến cho chúng ta sáu chai. Sẽ
có những họa sĩ và những nhà văn đến tham dự. Tất cả những món cần
thiết cho một cuộc chơi bời mà người ta nhớ mãi không quên. Hãy bảo
thằng cha khốn khiếp của nhà xuất bản Potomac Boston cút đi. Ở đây
người ta không thích thấy ông nghiêm chỉnh đến thế.
- Alik, các tay triệu phú của chúng tôi ngang hàng với các nhà chức trách
của ông. Nếu đối đãi với họ một cách khinh rẻ, thì chỉ thiệt hại và nguy
hiểm cho chính mình . Như ông đó.
Zapadny mỉm cười.
- Người ta tưởng ông đã say đắm một trong những giai nhân lừng danh của
chúng tôi ở Matxcơva chứ. Nàng Katia mỹ miều không thuyết phục nổi ông
ở lại sao?
- Katia nào? Barley hỏi và tưởng trần nhà đổ ụp xuống đầu mình. Ông thấy
tất cả mọi người thì thầm với nhau một cách rất vui thích.
Zapadny nói với vẻ thích thú ranh mãnh:
- Barley, người ta đang ở Matxcơva. Không có điều gì xảy ra mà người ta
không biết. Giới trí thức là một thế giới thu nhỏ. Không ai có thể ăn tối với
Katia Orlova trong một quán ăn thân mật và mỹ lệ mà ít nhất mười lăm