Để tranh thủ thời gian, Barley thò tay vào túi áo, lấy ra quyển sách của Cy.
- Tôi phải trao cho ông cái này. Một vật kỷ niệm. Các câu hỏi của họ có ghi
trong đó, cùng với một địa chỉ ở Phần Lan mà theo địa chỉ đó ông có thể
viết thư, và một số điện thoại ở Matxcơva với các mật hiệu mà ông phải nói
khi nào ông gọi cho họ. Nếu ông chấp nhận thảo luận trực tiếp với họ, họ sẽ
cho ông đủ thứ máy móc rất tinh vi để liên lạc với nhau một cách dễ dàng.
Barley đặt quyển sách vào tay của Goethe.
- Ông sẽ xuất bản quyển sách của tôi hay không?
- Nếu tôi có thể lấy lại bản thảo, và theo đó có thể làm thành một quyển
sách, thì tôi sẽ xuất bản.
- Tôi yêu cầu ông trả lời tôi một cách rõ ràng dứt khoát. Xuất bản hay
không xuất bản?
- Đồng ý. Sẽ xuất bản.
Goethe trả lại quyển sách cho Barley. Họ ôm hôn nhau để từ giã.
*
- Scott! Ôi, thật là bất ngờ! - J.P Henziger kêu lên một cách hân hoan thái
quá của một người bận rộn công việc mà bắt phải chờ đợi. Ông ta vừa nói
vừa mở cửa căn phòng lớn nhất của khách sạn Europe. - Xin mời vào. Hãy
vào chào Maisie đi.
Ở giữa phòng có đặt những chiếc giường đôi, vải phủ nệm màu vàng lục.
Trên một chiếc giường, bà Henziger đang nằm dài, không son phấn, tóc xõa
quanh vai. Một người đàn ông mặc com lê đen, đeo kính màu vàng nhợt,
đang đứng cạnh bà ta. Một bộ đồ nghề của y sĩ đang còn để trên giường.
Henziger tiếp tục đóng màn kịch của ông ta.
- Scott, tôi xin giới thiệu với ông, đây là bác sĩ Pete Bernstorf của tòa Tổng
lãnh sự Mỹ tại Leningrad. Một bác sĩ tài ba và tận tâm. Chúng tôi mang ơn
ông ấy rất nhiều. Maisie hồi phục rất nhanh chóng. Chúng tôi cũng mang
ơn ông Wicklow rất nhiều. Léonard đã lo liệu về phòng khách sạn, về việc
tổ chức tour du lịch và về thuốc men.
Barley liệng cái túi bằng chất dẻo lên trên giường, và cả quyển sách mà ông