John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 11
Những sự kiện của ba ngày tiếp theo sau đó, được nghiên cứu một cách tỉ
mỉ như người ta nghiên cứu các vật còn lại của một chiếc phi cơ bị nạn,
nhưng người ta đã không khám phá ra được những khiếm khuyết kỹ thuật.
Sau xì căng đan ở phi cảng, Barley không những đã nguôi giận mà còn vui
vẻ là đàng khác. Ngồi trong xe, ông thường mỉm cười với chính mình.
Vừa mới về đến ngôi nhà Knightsbridge, nơi nhà Ned muốn ông nghỉ lại
một đêm trước khi về nhà riêng của mình, Barley thả hành lý xuống trong
tiền sảnh, ôm hôn Miss Coad và tặng cô ta một cái mũ trùm đầu bằng lông
thú mà không ai, kể cả Wicklow nhớ đã thấy ông mua lúc nào và ở đâu.
Tôi lập tức lánh mặt, Clive đã gọi tôi lên tầng thứ mười hai để hỏi ý kiến tôi
về thái độ của Scott Blair. Johnny ngồi nghe và không nói gì. Tôi kể lại cho
hai người biết những gì tôi chứng kiến, không thêm cũng không bớt một
điều gì. Cả hai đều lấy làm lạ về việc Barley đã chảy nước mắt.
Clive hỏi tôi:
- Quả thật ông có nói rằng, ông ta sẽ trở lại bên đó?
Ngay tối hôm đó, Ned ăn tối thân mật với Barley. Chưa phải là một cuộc
phỏng vấn, mà chỉ là một cách đơn giản bớt sức ép của những gì đè nén
trong người Barley. Băng ghi âm phát hiện có những lúc Barley đột ngột
thay đổi tính khí và có những lúc tự phụ hơn thường lệ. Khi tôi đến gặp
Ned và Barley để uống cà phê, Barley nói về Goethe một cách khách quan.
Goethe đã già đi nhiều, mất hết vẻ hoạt bát.
Goethe đã trở thành một người tàn tạ.
Goethe hình như đã thôi uống rượu.
Tối hôm ấy ông ta chỉ đề cập đến Katia một lần.
- Katia lo âu cho các con của bà ta hơn là cho bản thân mình, - Barley giải
thích với chúng tôi. - Tất cả những bà mẹ đều như thế, không phải sao?
Theo một nghĩa nào đó, hành động của bà ta đạt tới sự tuyệt đối của tình