Trong thời gian ấy tôi đã nghĩ đến điều gì? Barley đã tự tử chăng? Chắc
chắn là không. Ông ta yêu đời, yêu những người thân thuộc. Còn lâu ông ta
mới có ý nghĩ bỏ họ lại với số phận của họ.
Nhưng tôi nghĩ đến khả năng ông ta đào ngũ và trong lúc mơ mơ màng
màng, tôi thấy Barley vỗ tay khi viên phi công hãng Aeroflot loan báo rằng
máy bay vừa mới vào không phận Liên Xô.
Cũng trong thời gian đó, theo lệnh của Ned; Brock đã thuyết phục Sở Cảnh
Sát tìm cho ra ngay lập tức người tài xế taxi đã chở một người cao lớn tay
cầm một cái túi đựng kèn saxo, vào lúc 17 giờ 30 tại góc đường 01d
Compton Street, để đưa ông ta đến Knightsbridge, nhưng chắc chắn nửa
đường đã thay đổi lộ trình. Đến 22 giờ, Sở Cảnh Sát đã tìm ra người tài xế
ấy. Mới đầu, taxi đã chạy về hướng Knightsbridge, nhưng đến Trafalgar
Street, Barley đã bảo tài xế đưa ông ta đến Harley Street. Cuốc xe ấy giá ba
đồng bảng Anh. Barley đã đưa cho tài xế một tờ năm đồng bảng, và nói với
anh ta hãy giữ hết số tiền ấy.
Ned suy nghĩ rất nhanh: Andrew Goethe Macready, biệt danh là Andy, thổi
kèn trong một ban nhạc Jazz, bạn thân của Barley, trước đây ba tuần đã vào
viện dưỡng lão do các bà xơ trông nom, tại đường Harley Street.
Khi chúng tôi đến viện dưỡng lão, người ta cho chúng tôi biết Macready
đang phải uống thuốc giảm đau. Barley đã ở lại với Macready một giờ, và
hai người đã trao đổi được với nhau vài lời, Barley đã hỏi bà y tá trưởng
trực đêm rằng ông có thể thổi cho ông già Andy nghe vài khúc nhạc mà
ông ta thích nhất không. Barley đã chơi nhạc rất êm dịu trong mười phút
mà bà y tá trưởng đã cho phép. Nhiều nữ tu đã tụ tập ngoài hành lang để
nghe, và một bà trong số họ đã nhận ra đó là bản Blue and Sentimental của
Basie. Barley đã để lại số điện thoại của ông ta và một tấm phiếu chi một
trăm đồng bảng Anh. Và bà y tá trưởng đã nói với Barley rằng ông có thể
trở lại bất cứ lúc nào cũng được.
Khi chúng tôi đi ra phía cửa phòng, bà y tá trưởng hỏi chúng tôi:
- Các ông không phải là người của Sở Cảnh Sát chứ?
- Không, lạy Chúa! Có ai làm cho bà tin là như thế?
Bà ta lắc đầu không trả lời, nhưng tôi tin là tôi đã biết những gì bà ta đã