Wicklow có thể tiếp tục công việc một cách liên tục, khỏi bị gián đoạn.
Barley cúp máy.
Trên băng ghi âm, chúng tôi lại nghe chuông điện thoại reo. Và lại có tiếng
của Barley:
- Reggie? Tối nay tớ sẽ làm một con bò. Cậu đến chứ?
Mary đưa cho chúng tôi một tấm phiếu, trên đó bà ta có viết: Reginald
Cowan, tu sĩ và là nhạc công bộ gõ, làm việc cho các hội từ thiện của nhà
thờ.
- Tôi không đến được, - Reggie đáp. - Tôi bận dạy giáo lý.
- Bỏ dạy một buổi có sao đâu.
- Không thể được, các nhóc con đã đến đó rồi.
- Reggie, người ta cần có cậu. Lão già Andy đang hấp hối.
- Cũng như tất cả chúng ta. Đó là số phận của chúng ta mà.
Cuộn băng đã gần hết thì chúng tôi nghe tiếng Brock, gọi từ đường dây trực
tiếp, yêu cầu Ned về ngay lập tức. Một giờ trước các trinh sát viên đã tìm
thấy Barley tại quán bar quen thuộc của ông ta ở Soho, tại đó ông ta đã
uống năm ly uýt-ky trước khi đi đến quán Arche de Nóe trong King’s
Cross.
- Arche de Nóe? Anh có biết chắc không? Ở đâu mà tôi không biết?
- Tôi biết chắc, đó là một cái hộp đêm, chủ nhân là một người Antillais cao
hơn hai mét. Barley thổi kèn trên sân khấu.
- Chỉ một mình ông ta sao?
- Cho tới lúc đó thì chỉ một mình.
- Hộp đêm thuộc loại nào?
- Ở đó người ta ăn, uống rượu nguyên chất. Sáu mươi bàn, một cái bục,
tường gạch, gái điếm.
- Khách đã choán hết các bàn chưa?
- Mới hết hai phần ba, nhưng khách còn tiếp tục vào.
- Ông ta đã chơi những bài gì?
- Lover Man và những bản nhạc của Duke Ellington.
- Hộp đêm ấy có mấy cửa ra?
- Chỉ có một cửa ra.