thấy ở Barley: một người đi trốn.
Chúng tôi cho xe chạy hết tốc lực trở về, và ngay khi còn trên xe, Ned đã
gọi điện cho Brock, lệnh cho anh ta lập danh sách tất cả các câu lạc bộ, các
phòng hòa nhạc, các tửu quán ở Luân Đôn và vùng phụ cận mà trong đó có
chơi nhạc Jazz tối hôm ấy. Ned cũng yêu cầu anh ta gửi ngay đến các nơi
tất cả các trinh sát viên mà anh ta có thể huy động được. Là một cố vấn
pháp luật, tôi còn căn dặn thêm: Trong bất cứ trường hợp nào, Brock hay
một người nào khác trong đám trinh sát viên, cũng ông được bắt giữ Barley,
và cũng không được dùng vũ lực với ông ta. Barley đã từ bỏ một số quyền,
nhưng ông ta đã không từ bỏ quyền được tự vệ, và ông ta là một tay võ sĩ
đấy.
Chúng tôi đã chuẩn bị để chờ đợi lâu dài, thì Mary điện cho chúng tôi biết,
lần này với lời lẽ ngọt ngào:
- Ned, theo tôi, ông phải đến đây mau lên mới được. Vài cái trứng của ông
đã nở rồi.
Và chúng tôi đã lại lái xe với tốc độ trăm cây số giờ đến Russel Square.
Mary mời chúng tôi vào trong cái hang của bà ta. Pepsi, một phụ tá của bà
ta đang đứng cạnh bà. Một cái máy thu băng đang quay trên bàn.
- Ai gọi vào giờ này thế? - Một giọng nói to và vang dội hỏi.
Tôi nhận ra ngay lập tức, đó là giọng của bà Pandora, cô của Barley, người
mà tôi đã có lần mời ăn tối.
Một phút im lặng. Rồi giọng nói hòa nhã của Barley:
- Pan, cháu nghĩ là cháu quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức để làm việc cho
công ty nữa. Cháu xin từ giã tất cả mọi người.
- Đừng có nói nhảm nhí, - bà Pandora đáp, - Lại một con bé ngu đần nào
nữa đã cám dỗ mày phải không?
- Không, cô Pan ạ, cháu nói rất nghiêm chỉnh đấy. Lần này, cháu nói thật,
không phải chuyện đùa đâu, và cháu muốn báo cho cô biết trước.
- Mày thì luôn luôn nghiêm chỉnh. Mày không gạt được ai đâu với cái vẻ
ung dung của mày, cháu ạ.
- Sáng mai cháu sẽ nói chuyện với Guy.
Guy Solomons là công chứng viên của gia đình.