Liên Xô, và một hộp thứ hai là về đề tài thân thể con người với những hình
ảnh các động tác luyện tập để cho có eo mà các nhà chức trách sau khi
ngắm nghía một cách thèm thuồng người nữ huấn luyện viên trẻ trung,
mềm dẻo, mặc áo nịt ngang hông xinh đẹp như một nữ thần, đã đánh giá là
có tính cách khiêu dâm.
Hộp lịch sử bên ngoài giống như một quyển sách, và bên trong có nhiều cái
túi đựng băng cát xét, các văn bản kèm theo, các phiếu chú thích. Landau
lấy hết các thứ trong các túi ra và thử cho các quyển sổ tay vào trong đó,
nhưng không có cái túi nào đủ rộng nên anh ta quyết định sửa hai cái túi
thành một. Anh ta đi lấy cái kéo cắt móng tay của mình và bắt tay ngay vào
việc.
Barley Blair! Anh ta lại nghĩ khi đưa mũi kéo để cắt miếng ngăn ở giữa hai
cái túi. Đáng lẽ mình phải sinh nghi. Gã Bartholomew Scott Blair, hậu duệ
cuối cùng của nhà xuất bản Abercrombie and Blair: một điệp viên! Anh
chàng mà thành tích vẻ vang cách đây hai năm, tại hội chợ triển lãm sách ở
Belgrade, là đã thắng trong cuộc thi uống rượu Vodka làm cho Spikey
Morgan nhào lăn xuống bàn, và sau đó chơi kèn saxo ténor rất hay, lại là
một gián điệp! Một nhà quý phái gián điệp. Và bây giờ đây tớ lại làm con
chim bồ câu đưa thư cho bồ của cậu!
Landau lấy các cuốn sổ tay và cố nhét vào chỗ anh ta vừa làm xong, nhưng
không được. Anh lại phải ghép ba cái túi thành một cái.
Landau nghĩ thầm: Barley, cậu chơi trò bợm rượu, một trò ngốc nghếch!
Thế mà chúng tớ đã tin điều đó như những thằng ngu xuẩn! Cậu đã phung
phí gia sản, cậu làm cho công ty càng lúc càng thêm lỗ vốn. Đúng rồi!
Nhưng bằng cách này hay cách khác, luôn luôn cậu xoay xở tìm một ngân
hàng lớn để rút tiền đúng lúc, phải không? Và cái lối chơi cờ của cậu…
Nếu Landau biết quan sát, thì đó là chứng cớ! Làm sao một người trở thành
đần độn vì rượu lại có thể thắng cờ bất kỳ ai, nếu người đó không phải là
một tên gián điệp được huấn luyện kỹ lưỡng?
Ba cái túi đã được làm thành một cái, trong đó các sổ tay nhét vào được
chăng hay chớ. Nhãn vẫn được ghi là “Những chú thích dành cho sinh
viên”.