Ngay bây giờ Landau đã lẩm nhẩm trang đầu những gì sẽ nói với nhân viên
hải quan ở phi cảng Cheremetievo: “Ông thấy đó, đây là những mục chú
thích đã được ghi rõ trên nhãn”. Những mục chú thích dành cho sinh viên.
Đó là lý do vì sao có một cái túi riêng dành cho các mục chú thích. Và
những mục chú thích mà ông đang cầm trong tay là công trình của một sinh
viên đã thật sự có theo học khóa học này. Chắc ông hiểu, phải không? Và
các hình vẽ, chúng có liên hệ đến…”
Nhưng còn một đêm dài đang chờ đợi anh ta và biết đâu sáng sớm ngày
mai họ lại không đạp tung cửa, đột nhập vào phòng anh, tay cầm súng lục
miệng hét lên: “Nào Landau, hãy giao các quyển sổ tay cho chúng tôi!”.
Nếu xảy ra trường hợp ấy, cái hộp dán nhãn “Những mục chú thích” sẽ
chẳng ích lợi gì. Landau nghĩ sẽ trả lời: “Các quyển sổ tay, thưa quý ông?
Các quyển sổ tay? A, các ông muốn nói đến cái gói giấy má vô giá trị mà
một thiếu phụ Nga xinh đẹp nhưng hơi vớ vẩn đã ép tôi phải nhận ở hội
chợ triển lãm tối nay? Thưa quý ông, tôi nghĩ rằng quý ông sẽ tìm thấy
chúng trong sọt giấy, nếu người bồi phòng chưa đem đi đổ!”.
Để đối phó với sự bất ngờ ấy, Landau dành cảnh một cách rất cẩn thận.
Anh ta lấy các quyển sổ tay ra khỏi cái túi đựng cái hộp lịch sử, bỏ chúng
vào trong cái sọt giấy như thể anh ta đã liệng chúng vào đó trong cơn giận
dữ của mình khi mới đọc lần đầu. Để thêm phần dễ tin, anh ta cũng vào sọt
giấy những tập quảng cáo thừa, cùng với một vài món quàn vô ích mà anh
ta nhận được. Lại còn bỏ thêm vào cái sọt giấy một đôi tất mà chỉ một gã
nhà giàu mới dám vứt đi.
Thêm một lần nữa, tôi phải thán phục cái biệt tài bẩm sinh của Landau.
Đêm hôm đó, anh ta không đi ra ngoài để vui chơi. Anh ta kiên nhẫn tự
giam mình trong phòng khách sạn. Qua cửa sổ, anh ta nhìn hoàng hôn từ từ
trở thành bóng tối. Anh ta pha trà và ăn một thỏi trái cây khô. Với nỗi nhớ
nhung, anh ta nghĩ đến cuộc chinh phục êm đềm hơn hết trong các cuộc
chinh phục các cô bạn nhỏ của anh ta. Anh ta gồng mình chịu đựng, gợi lại
cuộc đời thơ ấy gian khổ của mình để tự an ủi. Anh ta kiểm điểm lại những
đồ vật trong ví, trong cặp da và trong các túi của mình. Rồi anh ta nằm dài
trên giường. Từng lúc, anh ta cảm thấy cảm đảm, và có những lúc khác,