John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 2
Toàn thể Whitehall đồng thanh nói rằng không bao giờ có một sự việc bắt
đầu như thế này. Các vị bộ trưởng liên quan đến sự việc bừng bừng nổi
giận. Các ngài cử một ủy ban điều tra tối mật để khám phá sự sai lầm sơ
khởi, thu thập các lời khai, tìm ra tên những người liên hệ, bất kể người đó
là ai, buộc tội, làm rõ những vùng bóng tối, ngăn chặn mọi sự tái phạm.
Các ngài cử tôi làm chủ tịch ủy ban điều tra và trình lên các ngài một bản
báo cáo. Những kết luận của ủy ban điều tra ấy sẽ được giữ bí mật.
Theo ngôn ngữ ít trau chuốt của Ned và các đồng sự của anh ta: “Tất cả bắt
đầu bởi một sự ngu đần không thể tưởng tượng vào một ngày Chủ nhật đẹp
trời, khoảng giữa 17 và 20 giờ rưỡi, một tên Nicholas P.Landau nào đó, một
công dân và là người đóng thuế sòng phẳng, không có vết tích trong phiếu
lý lịch tư pháp, mặc dù là gốc người Ba Lan, đến cửa bốn Bộ trong
Whitehall - không ít hơn bốn Bộ - và năn nỉ nhân viên bảo vệ cho hắn ta
được tiếp xúc khẩn cấp với một sĩ quan tình báo Anh quốc. Hắn ta bị nhạo
báng, chê cười, bị đẩy ra ngoài, thậm chí bị ngược đãi. Hai nhân viên bảo
vệ của Bộ Quốc Phòng còn dùng cả vũ lực, chộp cổ áo véttông của hắn ta
để tống ra ngoài, như lời của Landau đã khẳng định, nhưng theo lời khai
của hai nhân viên bảo vệ trình bày với ủy ban điều tra thì họ đã giúp
Landau tìm lối đi ra.”
Ủy ban hỏi:
- Nhưng vì sao các người lại đối xử với ông ấy như thế?
- Thưa quý vị, vì ông Landau từ chối không cho chúng tôi khám xét cái cặp
da của ông ta xem trong có những gì. Đúng là ông ta có đề nghị giao cái
cặp ấy cho chúng tôi giữ, với điều kiện là ông ta vẫn giữ chìa khóa. Nhưng
như thế là trái với qui định. Và cũng quả thật ông ta có lắc lắc cái cặp trước
mặt chúng tôi, đã bóp bóp nó, đã liệng nó lên cao và giật lại, rõ ràng là để
chứng tỏ với chúng tôi là no không đựng vật gì nguy hiểm. Nhưng như thế