Landau vào trong một phòng thẩm vấn, mời anh ta ngồi, và đối xử với anh
ta một cách ân cần, bảo người tùy phái mời anh ta một tách nước trà đường
và một cái bánh bích quy để giúp anh ta bình tĩnh trở lại. Dùng một cây bút
máy đắt tiền do một người thân tặng, ông ghi tên và địa chỉ của Landau,
cũng như của các hãng nơi anh ta đã làm việc, số giấy thông hành, năm và
nơi sinh của anh ta: 1930, Varsovie. Ông giải thích là ông không biết gì về
các vấn đề của cơ quan tình báo, nhưng cam kết sẽ giao các tài liệu của
Landau cho “các nhà chức trách có thẩm quyền” và chắc chắn họ sẽ dành
cho các tài liệu ấy sự chú ý đặc biệt. Và theo thỉnh cầu của Landau, ông
viết một biên nhận trên một tờ giấy mỏng màu xanh của bộ Ngoại giao, ký
tên và lệnh cho người tùy phái đi đóng dấu, ghi ngày giờ. Ông nói thêm,
nếu các nhà chức trách cần những thông tin đầy đủ hơn, chắc chắn người ta
sẽ liên lạc với anh, có thể đơn giản là bằng điện thoại.
Đến lúc ấy, Landau mới quyết định trao phong bì màu nâu và ba quyển sổ
tay cho ông Thứ trưởng. Anh ta đau nhói trong tim khi nhìn bàn tay ông
Palmer cầm các tài liệu ấy một cách thờ ơ.
Nhìn thấy cái tên ghi trên phong bì, Palmer hỏi:
- Vì sao ông không giao trực tiếp cho ông Scott Blair?
- Đó là những gì tôi đã cố làm, nhưng không làm được. Tôi đã có trình bày
với ông Thứ trưởng rồi mà. Tôi đã gọi điện thoại khắp nơi, tôi đã gọi ba
mươi sáu lần. Ông ta không có ở nhà, không có ở sở làm việc, không có ở
câu lạc bộ, không có ở đâu cả - Landau phát cáu, quên cả văn phạm - Tôi
gọi cả ở phi cảng. Vẫn biết, thứ Bảy khó gặp lắm.
- Hôm nay là Chủ Nhật, - Palmer cải chính và mỉm cười khoan dung.
- Thế thì hôm qua là thứ Bảy, không phải hay sao? Tôi gọi đến những
người quen biết ông ta. Tôi tra niên giám điện thoại. Tìm thấy số điện thoại
của một người tên là Archie Parr. Tôi gọi: “Archie, làm ơn cho tôi biết
Barley hiện ở đâu? Tôi cần gọi điện thoại cho ông ta. Rất khẩn cấp”. Archie
trả lời: “Ông ta đã trốn đi đâu biệt tích từ mấy tuần nay rồi. Niki, anh không
biết là ông ta thường tạm lánh đi đâu đó một ít lâu như thế sao?”. Gọi đâu
cũng không có kết quả. Tôi đâm ra nghĩ, hay là ông ta là một…
- Là một gì? - Palmer băn khoăn hỏi.