- Như Archie Parr đã nói đó. Scott Blair đã biến mất, phải không nào? Ông
ta đã làm điều đó. Chắc chắn ông ta có những lý do để biến mất, những lý
do mà ông Thứ trưởng không biết, vì ông không xem là mình phải biết. Có
thể có những mạng người đang lâm nguy… và không phải chỉ có mạng của
Scott Blair! Những tài liệu này là tối khẩn theo như thiếu phụ kia đã nói.
Và tối mật. Thế thì ông hãy chuyển ngay các tài liệu này cho cơ quan tình
báo, tôi van ông đấy, ông Thứ trưởng.
Tối hôm ấy, chẳng có bao nhiêu biến cố trên thế giới, ngoại trừ một cuộc
khủng hoảng thuộc loại chán ngắt ở vùng Vịnh và một vụ xì căng đan tài
chính ở Washington. Palmer đến dự một dạ hội tại Montpelier Square, do
các cựu sinh viên đại học Cambridge đồng khóa với ông tổ chức. Họ là
những người còn độc thân vui nhộn như ông.
Đêm đã khuya, khi chơi vài khúc nhạc của Chopin, vì liên tưởng, Palmer
sực nhớ lại Landau. Ông ta bèn hỏi:
- Này các bạn, có ai trong các bạn biết một người tên là Scott Blair không?
Không ai nhớ Scott Blair ở Cambridge sao?
- Ờ, tớ nhớ ra rồi - một người bạn trả lời, - Vài năm trước chúng tớ ở
Trinity College. Anh ta muốn sống bằng nghề chơi kèn saxo. Nhưng ông
già của anh ta phản đối. Đúng, đúng, Barley Blair… Luôn luôn say sưa từ
sáng sớm.
Wellow hỏi:
- Có phải là một tên gián điệp ghê gớm không?
- Người cha ấy à? Ông ta chết rồi.
- Đồ ngốc! Tớ hỏi về người con, Barley ấy?
- Tớ không biết Barley có phải là một tay gián điệp ghê gớm hay không -
anh bạn học của Palmer từ hồi còn học ở Trinity College nói. - Nhưng tớ
biết hắn là một kẻ không thành đạt vì thiếu tài năng và may mắn.
Palmer, mà bây giờ tính hiếu kỳ được kích thích, trở về căn hộ rộng thênh
thang của mình tại Bộ Ngoại giao, lấy lại các quyển sổ tay và phong bì của
Landau mà ông đã giao cho người tùy phái giữ. Kể từ lúc đó, cách hành
động của Palmer thật đáng chê trách; hay theo lời lẽ sống sượng của Ned
và các đồng nghiệp của anh ta, trong bất cứ một nước văn minh nào,